Chương 12: Ba mươi vạn tệ

Trì Trì vừa nói, ánh mắt người đàn ông đột nhiên sáng lên, ngồi thẳng dậy.

Nhưng càng về sau, càng nghe, lông mày anh càng nhíu chặt.

Khi người đầu bên kia điện thoại lần đầu lên tiếng, nghe có vẻ rất giống với Trì Trì ngày trước nhưng càng nói anh càng thấy không giống.

Người này chỉ tập trung vào chuyện tiền bạc, chắc chắn không phải Trì Trì trước kia.

Trì Trì của anh là một thiếu niên thuần khiết, lớn lên trong “bùn” nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn, là người coi tiền như cỏ rác.

Đầu bên kia, Trì Trì cuối cùng cũng hỏi: "Vậy Tiểu Trà, con có biết số tiền cấp dưỡng này là bao nhiêu không…?

Người đàn ông lạnh lùng nói: “Tiểu Trà, nói cho cậu ta biết, một tháng ba mươi vạn là đủ rồi.”

Chỉ cần cậu có thể chăm sóc tốt cho cơ thể của Trì Trì là được.

“Vâng.” Hoắc Tiểu Trà nói với Trì Trì: “Baba, mỗi tháng ba mươi vạn, cũng không phải là ít đâu.”

Nhưng khi những lời này lọt vào tai Trì Trì, ý nghĩa của chúng đã thay đổi——

Với tư cách là baba của Hoắc Tiểu Trà, cậu mỗi tháng phải đưa cho Hoắc xx ba mươi vạn! Thật bất ngờ!

Thực tế là cậu phải đưa những ba mươi vạn!

Trì Trì chết tâm.

Chẳng trách, chẳng trách cậu ta sống trong một căn hộ hai phòng ngủ.

Nếu mỗi tháng có thể đưa cho đối phương ba mươi vạn, bạn không phải sống ở gầm cầu thì đã được coi là một người giàu có.

Trì Trì cắn vào mu bàn tay không nhịn được khóc "Hu hu hu".

Người đàn ông bên kia điện thoại đột nhiên thẳng lưng, hai chân bắt chéo , muốn nghe rõ hơn nhưng lại không nghe được nữa.

Trì Trì ôm chiếc điện thoại và thùng rác rồi quay về phòng thanh lý số tài sản còn lại.

Trong thùng rác mấy cái tag quần áo mà cậu đã cắt ra từ đồng đồ cậu đã mua sáng nay.

Những thăng trầm của cuộc đời vốn là như vậy.

Chiều nay khi biết mình là một người giàu có cậu đã vô cùng sung sướиɠ.

Đêm tới lại phát hiện hàng tháng mình phải trả cho người khác ba mươi vạn phí cấp dưỡng.

Trì Trì cố gắng khóc một cách im lặng nhất có thể.

Hoắc Tiểu Trà đang ở trong phòng khách cũng chạy về phòng đóng cửa lại.

Bé thì thầm: “Ba lớn ơi, baba về phòng rồi.”

Đúng chín giờ, Hoắc Tiểu Trà cất đồng hồ điện thoại của trẻ em vào ngăn kéo, làm theo yêu cầu của ba lớn, leo lên giường, đắp chăn rồi đi ngủ.

Bé nhắm mắt lại nhưng chẳng được mấy phút lại mở ra.

Một bé khủng long nhỏ lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng, lặng lẽ mở cửa phòng bên cạnh của Trì Trì.

Baba cũng chưa ngủ.

Trì Trì đang ngồi trước bàn làm việc, bật đèn bàn - thực ra là đèn trang điểm, Hoắc Tiểu Trà chỉ nhìn thấy cậu bật chiếc đèn này khi trang điểm, cũng chưa từng thấy cậu ngồi như thế này bao giờ.

Trì Trì đang tính toán, ôm đầu, vò đầu bứt tóc, xoay bút trên tay.

Cậu vừa dùng điện thoại di động để kiểm tra sao kê ngân hàng hàng tháng của nguyên chủ, thực sự rất tức giận.

Nguyên chủ không có việc làm, đứng tên rất nhiều thẻ ngân hàng nhưng chỉ có một thẻ có tiền, đó là "tiền nuôi dưỡng Tiểu Trà", các thẻ còn lại đều là thẻ tín dụng.

Có lẽ nguyên chủ là một “nhà đầu tư” với thu nhập cố định từ việc chia hoa hồng hàng tháng là ba mươi vạn nhưng ngay sau đó phải trả một khoản tiền cấp dưỡng đúng bằng số tiền đó. Mặc dù trong tài khoản vẫn còn lại một khoản tiền nhỏ nhưng phần lớn số tiền đó được nguyên chủ dùng để đi bar, mua những bộ trang phục lấp lánh như cầu pha lê, đi khách sạn, mua đồ hiệu, ….