Chương 16: Trừng trị lưu manh (2)

Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như này. Vốn dĩ cậu chỉ muốn hành hạ Tô Triết một chút.

Thấy A Đăng nhìn mình với vẻ tranh công, Tô Mặc Ngôn chỉ biết cười khổ.

A Đăng thật thà cười: “Cậu yên tâm, sau này có tôi, sẽ không còn ai dám khi dễ cậu đâu!”

Tô Mặc Ngôn cố gắng lắm mới mở miệng được vài chữ: “Anh… Đúng là người tốt.”

A Đăng vỗ ngực nói; “Vì nhân dân phục vụ!”

Tô Mặc Ngôn: …

Đám đông dần tan ra, Tô Mặc Ngôn nói với A Đăng: “Hôm nào đến nhà tôi ăn cơm, hôm nay tôi còn việc cần làm nên không thể trò chuyện với anh lâu được.”

Vốn dĩ cậu chỉ nói một câu khách sáo nhưng A Đăng lại hồn nhiên tươi cười: “Được thôi!”

Tô Mặc Ngôn: …

Cậu vô cùng nghi ngờ A Đăng vì muốn ăn cơm cậu làm nên mới giúp đỡ cậu. Tô Mặc Ngôn bế Mạc Như Thấm lên nói tạm biệt với A Đăng.

Cho đến khi đi được vài chục mét, Mạc Như Trạch tự trách: “Anh dâu, em xin lỗi…”

Tô Mặc Ngôn đi phía trước hoang mang hỏi: “Sao đột nhiên em lại xin lỗi?”

Mạc Như Trạch nhỏ giọng: “Lúc anh mới gả cho anh của em, em từng nghi ngờ anh. Nhưng mà bây giờ thì…”

Tô Mặc Ngôn vẫy tay nói: “Thôi đừng nhắc lại mấy chuyện đó nữa. Nếu anh đã kết hôn với anh của em thì chúng ta là người một nhà. Mà người một nhà không nên nói mấy lời này, em cũng vậy đó, biết không? Nếu không là anh giận đó!”

Cũng may đứa nhỏ này ngây ngô, nghe mấy lời dối lòng của Tô Mặc Ngôn thì cu cậu tin ngay.

Không chỉ tin mà còn bối rối cảm động.

Mạc Như Trạch hít hít mũi nói: “Anh dâu, sau này anh chính là anh dâu ruột của em.”

Tô Mặc Ngôn: …

Đừng nha, anh dâu ruột của nhóc còn chưa xuất hiện đâu.



Ở bệnh viện tư của nhà họ Tô, Tô Triết đã đập vỡ ba cái ly.

Bác sĩ chịu trách nhiệm trị thương cho gã quả thật sắp khùng tới nơi! Cái tên này không cho xem vết thương, cũng không cho sử dụng thuốc, bị thương ở “chỗ đó” thì muốn chữa như nào?

Hơn nữa Tô Triết cứ làm ầm lên: “Nhất định mấy người phải giữ bí mật chuyện này. Ai dám nói với bên ngoài, tôi… A a a a a…”

Nhóm bác sĩ im như ve sầu mùa đông, trợ lý đứng một bên nôn nóng nói: “Vâng vâng vâng, nhất định giữ bí mật cho ngài. Nhưng mà ngài Tô, cái chỗ đó của ngài… Sưng lớn quá, nên cho bác sĩ xem một chút có được không? Nếu không thì sợ lỡ như để lại di chứng gì…”

Tô Triết lại đập thêm một cái ly, tức giận nói: “Con mẹ nó ý mày là gì? Nói tao ‘không được’ á? Tao rất ‘được’ nghe chưa!”

Trong lòng trợ lý chỉ muốn chửi má nó, nếu không nhờ tiền lương hậu con mẹ nó hĩnh thì thằng này đếch thèm hầu đâu!

Cho nên trợ lý chỉ có thể cẩn thận khuyên nhủ: “Ý tôi không phải là như vậy, ý tôi là lỡ như á! Chúng ta cũng nên kiểm tra một chút để đề phòng ấy mà!”

Tô Triết cũng biết tình huống trước mắt cần phải kiểm tra.

Chỉ là gã sợ lỡ như kiểm tra xong, kết quả không được như ý muốn thì, nhỡ có gì…

Nhưng vẫn phải để bác sĩ khoa tiết niệu sinh sản kiểm tra mà cứu lấy “của quý” của gã. Trong lòng Tô Triết tràn ngập oán hận, Tô Mặc Ngôn mày đợi đó, xem tao hành hạ mày như thế nào!



Lúc này Tô Mặc Ngôn đã đến phòng tuyển sinh của trường số Mười Sáu thành phố J, cũng đưa hồ sơ cho cô phụ trách.

Vốn dĩ cuối tuần mà còn tăng ca khiến cô hơi không vui, nhưng vừa thấy hồ sơ của Mạc Như Trạch thì hai mắt sáng rực.

Cô phụ trách hơi béo vội vàng lấy hồ sơ rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mặc Ngôn và Mạc Như Trạch, hỏi: “Trong hai người… Là ai muốn chuyển đến trường này học?”

Tô Mặc Ngôn không cảm xúc nói: “Cô ơi, em quá tuổi đến trường rồi, cô không nhìn ra ạ?”

Cô giáo đẩy đẩy mắt kính nhìn khuôn mặt non nớt như học sinh trung học của vị phụ huynh trước mắt, đoạn ngượng ngùng nói: “Xin lỗi xin lỗi, nhìn cậu trẻ quá. Không biết cậu là gì của bạn học Mạc Như Trạch?”

Tô Mặc Ngôn nói: “Tôi là…”

Hai chữ kia quả thực khá khó nói thành lời.

Mạc Như Trạch lại vô cùng hãnh diện nói: “Là anh dâu của em, thưa cô, là bạn đời của anh cả nhà em ạ!”

Cô giáo nghe được hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. Cô tươi cười như thường nói: “À à thì ra là anh dâu. Tôi đã ngó qua hồ sơ mà cậu cung cấp, trò Mạc Như Trạch có thành tích học tập quá xuất sắc, cậu chắc chắn là muốn chuyển tới trường này học sao? Trường của chúng tôi… chắc cậu cũng tìm hiểu qua rồi nhỉ. Với thành tích học tập của em ấy thì thật sự…”

Không đợi cô giáo nói xong Tô Mặc Ngôn lập tức ngắt lời: “Cô ơi, thành tích không quan trọng đâu ạ, hình như trường chúng ta không thu học phí có đúng không ạ?”

Cô giáo nói: “Không thu không thu, trường của chúng tôi cả 9 năm giáo dục bắt buộc đều không thu học phí. Hơn nữa với thành tích của bạn học Mạc Như Trạch đây tôi còn có thể dốc hết sức lực xin cho em ấy một chút hoc bổng và trợ cấp. Chẳng những cậu không tốn một xu mà còn có thể có thêm chút tiền nhờ khen thưởng. Với điều kiện là bạn học Mạc Như Trạch phải tham gia một ít hoạt động thi đua của nhà trường, cậu thấy sao?”

Tô Mặc Ngôn xua tay: “Mấy chuyện này cô đừng hỏi em, cứ hỏi Mạc Như Trạch đi ạ. Em ấy muốn hay không muốn tham gia thi đua thì đó là quyết định của em ấy. Em chỉ là giám hộ nên không có quyền ý kiến.”

Cu cậu xinh yêu chớp mắt, tóc mái mềm mượt như bông trông rõ là ngoan ngoãn, rụt rè ngước đầu lên hỏi: “Cô ơi, tham gia thi đua có tiền không ạ?”

Cô giáo cười tươi rói: “Có, tất nhiên là có rồi! Tham gia thi đua có tiền thưởng từ mấy nghìn đến mấy chục nghìn.”

Mạc Như Trạch gật đầu nói: “Vậy được ạ, em đồng ý tham gia.”

Tô Mặc Ngôn: …

Cậu chủ nhà giàu cũng vì tiền mà “bán thân” sao?