Chương 17: Đến trường báo danh (1)

Sau khi Mạc Như Trạch báo danh xong thì Tô Mặc Ngôn thở dài: “A Trạch, thật ra em không cần phải làm như vậy.”

Mạc Như Trạc lại bước lại kéo tay Tô Mặc Ngôn, cu cậu đáp: “Anh dâu, em biết gia đình chúng ta khó khăn nên em cũng muốn kiếm chút tiền để đỡ đần cho anh phần nào. Đây là chuyện nhỏ thôi, anh dâu đừng quá để ý nha.”

Tô Mặc Ngôn cảm động tim đập từng hồi, đứa nhỏ xinh xắn lại ngoan ngoãn như vậy làm sao không khiến người ta yêu thương cho được?

Những chuyện khác không nói, chỉ riêng việc có được những đứa em ngoan xinh yêu thế này quả thật khiến cậu vui sướиɠ, coi như không bõ công cậu xuyên chuyến này.

Mạc Như Hân thấy thế cũng chạy tới bằng đôi chân bé xíu của mình: “Anh dâu anh dâu anh dâu, Hân Hân cũng muốn kiếm tiền ạ!”

Tô Mặc Ngôn cưng chiều hỏi: “Ôi chao? Vậy Hân Hân muốn kiếm tiền như thế nào nè?”

Cô bé 4 tuổi nhảy nhót nói: “Hân Hân biết hát ạ! Hân Hân sẽ ca hát kiếm tiền!”

Đột nhiên, như vừa có thứ gì rơi xuống đè nặng trong lòng cậu. Sau hai năm Nguyên chủ kết hôn với Mạc Như Thâm thì Mạc Như Hân tròn sáu tuổi.

Có người nhìn thấy cô bé dễ thương nên dụ dỗ bán bé vào nơi thối nát.

Không biết cô bé đã phải sống thế nào trong suốt quãng thời gian ấy, mà khi được Mạc Như Thâm đến cứu, cô bé đang mặc một bộ quần áo vải dệt đơn giản đứng trên đài ca hát phục vụ vui thú ghê tởm của một đám đàn ông.

Sau khi được cứu về thì cô bé trở nên vô cùng nhút nhát. Chỉ vì ngọn cỏ gió lay cũng khiến bé cả đêm không ngủ được. Bác sĩ nói em gặp chướng ngại tâm lý, nhưng mỗi lần hỏi về những chuyện đã xảy ra thì em không chịu nói năng gì.

Tô Mặc Ngôn thở dài, cậu đang muốn dặn dò em vài điều, nhưng khi mở miệng thì lại không nói được lời nào.

Đúng vậy, cậu có thể dạy một cô bé tự bảo vệ mình nhưng không thể bắt bé không được ca hát.

Ca hát là niềm yêu thích của bé, không phải là lý do người ta làm tổn thương bé.

Tô Mặc Ngôn dặn dò Mạc Như Trạch: “A Trạch, em gái còn nhỏ, sau này em nhất định phải bảo vệ em gái thật tốt. Nhất định không được để em đi chơi một mình bên ngoài, làm anh thì phải chú ý nhiều hơn.”

Mạc Như Trạch không biết tại sao Tô Mặc Ngôn lại lo lắng cho em gái đến vậy, nhưng đối xử tốt với em gái mình thì chắc chắn là người tốt,

Thế là Mạc Như Trạch lập tức gật đầu: “Anh dâu yên tâm, em nhất định sẽ nghe lời anh ạ.”

Sau khi xử lý chuyện nhập học cho Mạc Như Trạch xong thì cậu đưa Mạc Như Hân đến nhà trẻ gần trường cấp hai Mười Sáu.

Điều kiện của nhà trẻ không tồi, danh tiếng cũng rất tốt.

Sau khi tìm hiểu về tình hình nhà trẻ thì Tô Mặc Ngôn cũng cho bé đăng ký nhập học.

Em được xếp vào lớp mẫu giáo bé, mỗi tháng học phí khoảng 1500 tệ, nhà trẻ sẽ lo phần cơm trưa.

Mạc Như Hân đang trong thời kỳ phát triển, cậu vẫn nên tự nấu ăn cho bé thì sẽ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và vệ sinh hơn.

Tuy rằng tiêu chuẩn của đa số nhà trẻ về bữa ăn cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng đứa nhỏ nhà mình thì ăn cơm nhà mình vẫn ngon hơn!

Xử lý xong mọi chuyện thì ba anh em tìm một chỗ ăn tạm trước cổng trường.

Chỉ là bọn họ cũng không ăn nhiều lắm.

Mạc Như Hân chu cái miệng bé xinh bi bô nói: “Còn không ngon bằng anh dâu làm, anh dâu ơi tối nay chúng ta ăn bánh mì kẹp thịt đi!”

Tô Mặc Ngôn kho rất nhiều thịt đến hơn phân nửa nồi. Trong phòng đầy mùi hương khiến tối hai anh em đi ngủ mà vẫn còn thèm thuồng.

Tô Mặc Ngôn lại cười thần bí: “Buổi tối còn có món khác ngon hơn, mấy đứa chờ nhé!”

Hai anh em đều vô cùng mong chờ. Từ khi ăn đồ ăn của Tô Mặc Ngôn làm thì anh em cảm thấy tất cả đồ ăn khác đều nhạt nhẽo vô vị.

Sau khi ăn xong, Tô Mặc Ngôn lại dẫn hai em đến cục Công thương.

Cũng may ở nơi thế giới hư cấu này thì chỉ cần có giấy chứng nhận đầy đủ là có thể mở hàng quán nhỏ ở mặt tiền.

Về vấn đề vệ sinh thì cần phải đi khảo sát mới có thể cấp phép đảm bảo vệ sinh. Nhưng chỉ cần có giấy phép buôn bán thì Tô Mặc Ngôn có thể lập tức mở tiệm.

Lần này cậu làm hai loại giấy phép đó là mở lớp giữ trẻ và quán ăn nhỏ.

Tuy rằng hai việc kinh doanh trên cùng một một địa điểm nhưng tầng một lại có cửa trước và cửa sau, chỉ cần lối vào khác nhau là có thể cơ cấu được hai cơ sở kinh doanh.

Bận rộn cả ngày, cuối cùng cậu cũng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Lúc về đến nhà cũng không quá muộn, chưa đến 4 giờ chiều.

Vừa vào nhà cậu đã vội vàng đi xem tình hình Mạc Như Thân trước, sếp lớn nằm liệt giường vẫn ở yên một chỗ, không phát sinh bất thường.

Chỉ là nhìn anh có vẻ hơi… bứt rứt, không có khó chịu ở đâu không.

Tô Mặc Ngôn tiến tới kiểm tra, cậu đoán là sếp lớn muốn đi WC, thế là cậu điều chỉnh lại tư thế để anh dễ đi vệ sinh, sau đó cởϊ qυầи ngủ của anh ra.

Chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà Tô Mặc Ngôn đã chăm sóc Mạc Như Thâm hết sức thuần thục.

Thế nhưng dù có là thần tiên hạ phàm hay đẹp trai dễ thương như Mạc Như Trạch thì lúc bài tiết cũng hôi thối khó ngửi.

Cậu chỉ có thể nhìn vào gương mặt kia mà cố nén. Đợi thu dọn sạch sẽ xong cậu mới mở cửa sổ cho thông gió.

Đời mà!

Đâu có lúc nào dễ dàng đâu.

Giúp đỡ sếp lớn vấn đề vệ sinh xong thì phải giúp hai đứa nhỏ giải quyết nhu cầu ăn uống.

Cậu đã đồng ý tối nay cho hai anh em ăn đồ ngon cho nên bây giờ phải thực hiện lời hứa.

Giữa trưa bọn họ đã ăn mì Ý, nhưng rõ ràng mấy mì phở món nước của Trung Hoa đậm đà hơn hẳn.

Đều cùng là mì nhưng tên gọi lại khác nhau: mì bò Lan Châu, mỳ cắt lát Sơn Tây, mì dầu nóng Thiểm Tây, mì thịt thái Kỳ Sơn, mì hoành thánh tôm Quảng Đông, mì khô nóng Vũ Hán, mì nồi Trấn Giang,...

Nhiều vô số kể, nếu bọn họ chỉ ăn mì thôi thì cậu có thể cho họ ăn đến nửa tháng cũng không trùng loại.