Chương 18: Đến trường báo danh (2)

Từ hình dáng khác nhau cho đến mùi vị hương thơm cũng không đồng nhất.

Chỉ riêng mì xào Bắc Kinh cũng có đến mười mấy loại, đồ ăn không giống mà hương vị cũng khác nhau. Hôm nay cậu phải cho hai đứa nhỏ ăn một loại mới, mì đậu om.

Mì đậu om là một món ăn nhẹ của phương bắc, sợi mì ngon và dai. Người ta lấy nước lạnh nhào bột đến khi dai dẻo, sau đó dùng chày cán cho bột mỏng đi, cuối cùng họ dùng dao cắt thành từng sợi mì dày vừa phải.

Mì sợi thủ công có thể chế biến vô số hình dáng khác nhau, Tô Mặc Ngôn bỏ thêm chút ngũ cốc để đảm bảo lượng dinh dưỡng cho bọn nhỏ. Cậu cắt đậu thành từng khúc, cắt thịt ba chỉ thành từng miếng, băm nhỏ hành tỏi sau đó thái hạt lựu ớt xanh và ớt đỏ.

Cậu làm nóng chảo rồi rưới dầu đều khắp chảo, sau đó đảo tỏi băm cho thơm rồi mới cho thịt ba chỉ vào xào vài lượt cho ráo mỡ. Nước tương nhạt được thêm vào cùng với nước tương đen, đường và muối để thịt ba chỉ ngấm vị. Cuối cùng cậu cho đậu vào xào một lúc rồi lại đổ nước vào xâm xấp đậu.

Cậu vặn lửa liu riu rồi bỏ mì vào nồi đậu, đậy nắp và bắt đầu đun mì. Trong suốt quá trình, người nấu cần phải khuấy liên tục cho đến khi cạn nước.

Cuối cùng thêm một ít hành lá xắt nhỏ, tỏi băm và ớt xanh ớt đỏ đã được thái hạt lựu. Tùy theo khẩu vị có người sẽ rưới dầu mè, có người không. Nếu ai thích ăn cay thì thêm tỏi nghiền. Hương vị vô cùng tuyệt vời!

Nhưng bởi vì hai anh em còn nhỏ nên cậu bèn nấu nhạt một chút.

Tuy vậy, Tô Mặc Ngôn vẫn bỏ thêm cho tụi nhỏ một món ăn kèm là thịt heo kho trộn dưa chuột đầy một tô.

Lúc bọn họ chuẩn bị ăn cơm thì có người có khứu giác cực thính cầm di động mở phát sóng trực tiếp gõ cửa sang ăn ké.

Tô Mặc Ngôn:.... Biết ngay mà.

Thật ra cậu cũng làm cho A Đăng một phần, nếu như anh ta không tới cũng sẽ nhờ Mạc Như Trạch gọi anh ta xuống ăn.

Tuy thanh niên A Đăng ở lầu trên này suốt ngày ru rú trong nhà nhưng vẫn là người nhiệt tình lương thiện.

Tô Mặc Ngôn tiếp đón niềm nở, cậu nói: "Tới đúng lúc lắm, tôi định đem cho anh một bát mì đậu om.”

A Đăng tò mò hỏi: "Mì đậu om? Đây là cũng là món do cậu phát minh trong thực đơn sao?”

Tô Mặc Ngôn lắc đầu: “Không phải, anh nếm thử đi!”

Cậu không thể nào nói với người trong thế giới giả tưởng rằng ẩm thực Trung Hoa rất khác với các món bọn họ ăn bây giờ.

Song đây chỉ là một thế giới không hoàn chỉnh, cậu không nên đòi hỏi quá nhiều ở nơi đây.

Nghĩ mà xem, chúng ta sống ở một nơi vốn là như vậy, liệu bạn có quan tâm đến tính chân thật và hoàn thiện của nó hay không?

Đáp án chắc chắn là không.



Mì đậu om được bưng lên, A Đăng ngửi một chút thì mê mẩn nói: “Tôi thích mùi hương này, mùi tỏi nghiền nhè nhẹ là đỉnh nhất! Làm sao cậu biết tôi thích ăn tỏi nghiền thế?”

Tô Mặc Ngôn thầm nghĩ tôi sao có thể biết anh thích ăn tỏi nghiền?

Cậu chỉ đáp: “Thích thì ăn nhiều một chút, A Trạch em đãi khách nha, anh đi đút cơm cho anh của em.”

Sếp sòng người thực vật hôm nay chỉ ăn hai bữa cơm, cũng thực sự là không dễ dàng gì cho anh.

Thế nhưng lúc vừa mới trở về, Tô Mặc Ngôn có cho anh uống sữa bò, cũng coi như bổ sung dinh dưỡng.

Tô Mặc Ngôn như ngày thường nghiền nhỏ thức ăn đút từng muỗng nhỏ cho Mạc Như Thâm.

Mà anh sếp tuy nằm một chỗ chứ cũng rất hợp tác, đút một muỗng nào là ăn muỗng nấy.

Thấy cái cách anh khao khát sống, cậu có thể hiểu vì sao anh hôn mê tận ba năm mà cuối cùng vẫn tỉnh lại.

Song sau khi anh tỉnh lại, cơ thể đã không còn được linh hoạt như xưa.

Anh vừa lo lắng cho em gái vừa phải tĩnh dưỡng nên hồi phục rất chậm. Cũng may Tô Mặc Ngữ luôn bên cạnh anh, dốc lòng chăm sóc cho anh.

Theo trong nguyên tác miêu tả, Tô Mặc Ngữ là người đã cứu Mạc Như Thâm khỏi ngôi nhà cũ đổ nát.

Đáng tiếc sau này anh vẫn tàn tật, trên người đầy vết bỏng nhìn hết sức dữ tợn.

Nhưng đám lửa kia cũng rất kỳ lạ, nghe nói là do toàn bộ đường dây điện xuống cấp nên mới xảy ra hỏa hoạn.

Song cậu nghĩ tai nạn ấy không tránh khỏi có liên quan đến nguyên chủ. Ngày hôm đó "cậu” và thanh niên lêu lổng đi tới đây mây mưa ướŧ áŧ.

Chắc chắn tác giả có kỹ năng dựng cảnh rất đỉnh, bên này miêu tả "tình hình chiến đấu” của nguyên chủ, bên kia miêu tả lửa cháy thảm thiết.

Trận lửa lớn này là lý do nên duyên của Tô Mặc Ngữ và Mạc Như Thâm.

Tô Mặc Ngôn không hiểu rõ Tô Mặc Ngữ, chỉ biết trong sách danh tiếng của cậu ta cực kỳ tốt.

Có thể nói cậu ta là nhân vật được vô số người hâm mộ trong truyền thuyết, nhưng không biết cơn cớ vì sao, cậu cứ thấy cấn cấn kiểu gì!

Còn cấn ở đâu thì cậu thật sự không chỉ rõ được.

Thôi vậy, tới đâu tính tới đấy, người còn thì cũng không cần thiết đeo đuổi nguyên nhân sâu xa làm gì.

….

Tại nhà họ Mạc, Mạc Bạch Đinh đang hết sức hớn hở. Ông ta vừa tiếp điện thoại vừa hưởng thụ vợ đẹp con ở hầu hạ mình.

Trong điện thoại có tiếng phụ nữ làm nũng: "Ngài Mạc à, ngày mai người ta đi thảm đỏ mà còn chưa có lễ phục nữa nè.”

Mạc Bạch Đinh làm màu nói: "Chuyện này thì có gì mà khó! Lâp tức gọi cho các brand đưa đồ qua đó nhanh đi!”

Thím hai vừa nghe thì lập tức đập bàn, đi tới phòng khách ngồi trên sô pha.

Mạc Bạch Đinh vừa thấy thì nói vào điện thoại: "Được rồi, mấy chuyện nhỏ trong nội bộ không cần báo với tôi, chẳng lẽ trong công ty không có người khác xử lý hay sao?”

Nói xong ông ta dập điện thoại, lại gần nói với vợ: “Lại giận à? Được rồi anh nói cho em một tin tốt đây, đảm bảo em nghe xong sẽ không giận nổi nữa đâu.”

Bà ta mắc trợn mắt trắng, nói: “Anh có thể có cái tin tức mà tốt? Chẳng lẽ anh có thêm đứa thứ ba à, hưởng ứng lời kêu gọi sinh thêm của quốc gia chắc.”

Mạc Bạch Đinh tức giận nói: “Em nói linh tinh cái gì đấy? Anh từng tuổi này rồi, đáng nhẽ phải bế cháu chứ con cái gì. Anh bảo, Mạc Hồng Nho vẫn còn nắm trong tay 20% cổ quyền đấy.”