Chương 19: Chính thức khai trương (1)

Thím hai vừa nghe xong thì lập tức hứng thú.

Vì quan hệ làm ăn giữa hai nhà mà bà ta mới kết hôn với Mạc Bạch Đinh. Tuy rằng hai người đã sinh được hai đứa con nhưng giữa họ cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác.

Những năm gần đây bên người Mạc Bạch Đinh luôn có nhiều ong bướm vây quanh nhưng bà ta cũng không quan tâm.

Bà ta chỉ để ý đến hai đứa nhỏ nhà mình là Mạc Tự Chướng và Mạc Tự Lĩnh. Tụi nó là người thừa kế cuối cùng của nhà họ Mạc.

Vốn dĩ Mạc Bạch Đinh chỉ là đứa con vô dụng của nhà họ Mạc. Lúc bà ta vừa gả đến đây thì đã hối hận đến mức muốn hủy hôn.

Cũng may nhờ ông trời có mắt mà để anh cả nhà họ Mạc xảy ra chuyện.

Mạc Bạch Đinh từ trước đến nay bị tụt lại phía sau đột nhiên tiếp quản nhà họ Mạc một cách hợp tình hợp lý.

Hiện giờ mọi chuyện đều cực kỳ thuận lợi, chỉ là không thể động đến 20% cổ quyền trong tay Mạc Hồng Nho.

Chuyện này làm cho ông ta cực kỳ khó chịu. Nếu không thể động vào số đó thì mấy tên trong hội đồng quản trị sẽ không chịu đứng yên.

Bọn họ đều là thân tín cũ của Mạc Hồng Nho, nếu ông ta muốn xử lý họ thì phải tốn rất nhiều thời gian.

Mạc Hồng Nho vẫn còn nắm trong tay 20% cổ quyền thì ông ta vĩnh viễn không thể trở thành người có quyền lớn nhất.

Hai cha con nhà này quả thật là hai con cáo già.

Thím hai nói: “Ông nói xem làm sao để lấy được 20% kia về tay?”

Mạc Bạch Đinh nói: “Tôi nghe nói, bên người ủy thác có di chúc của Mạc Hồng Nho. Hơn nữa tôi cũng biết được nội dung của nó rồi.”

Thím hai lập tức hỏi: “Ồ? Vậy di chúc đó nói gì?”

Mạc Bạch Đinh cười lạnh: “Mạc Hồng Nho cả đời thông minh, tôi còn tưởng rằng sẽ lưu lại mấy đường lui. Làm tôi mất công lo lắng đứng ngồi không yên, hóa ra ông ta chỉ là một kẻ hồ đồ! Ông ta đưa 20% cổ phần cho bạn đời tương lai của con trai. Nói rằng sau khi bọn họ kết hôn ba năm sẽ chính thức được quyền thừa kế.”

Vừa nhớ đến thằng con nuôi lỗ mãng của nhà họ Tô, hai vợ chồng Mạc Bạch Đinh không nhịn được mà cười nhạo.

Đây là hôn sự do ông cụ định ra, vậy mà cuối cùng lại cưới về một tên không ra gì.

Chỉ sợ ông cụ cũng hồ đồ. Đợi đến khi đứa con nuôi kia hại chết Mạc Như Thâm thì số cổ phần đó vẫn chuyển về tay gia đình chú hai đây.

Mạc Bạch Đinh dặn dò: “Tốt nhất bà nên tạo mối quan hệ tốt với đứa con nuôi nhà họ Tô kia, nếu như nội dung di chúc là sự thật thì trong tương lai cậu ta cực kỳ có tác dụng với chúng ta.”

Thím hai lại cho là không đúng: “Nhà họ Tô thì sao? Chỉ cần cho họ chút lợi ích thì chuyện gì bọn họ cũng đồng ý làm. Thế nhưng ông không được để cho nhà đó biết chuyện này, nếu không tôi sợ rằng họ sẽ không dễ nghe lời mình đâu.”

Mạc Bạch Đinh hơi khó chịu, bởi vì lúc bọn họ đề cập đến di chúc thì cũng có Tô Lẫm ở bên cạnh. Tuy rằng ông ta không thấy Tô Lẫm có gì bất thường nhưng làm sao chắc chắn y không có tâm tư gì.

Mạc Bạch Đinh đã mấy mươi tuổi đầu mới có thể trở mình đứng thẳng nhìn đời, làm sao ông ta có thể cho vợ biết mình làm ra mấy chuyện ngu ngốc như vậy được?

Ông ta tằng hắng vài tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác.

Ông ta dặn dò vợ mình một câu: “Có thời gian bà nên đi tới chỗ bà Tô một chuyến để hỏi chuyện đứa con nuôi kia, nhớ kỹ đó!”

Thím hai không kiên nhẫn nói: “Được rồi, được rồi, ông không cần bận lòng chuyện này.”

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đây, hai vợ chồng đều có việc bận nên mạnh ai nấy rời đi.



Ngày hôm sau ở khu Tú Thủy Garden, sáng sớm Tô Mặc Ngôn đã rời giường đi dọn dẹp.

Cậu muốn mở quán ăn thì chuyện thức khuya dậy sớm là điều không thể tránh được. Mà cũng may cậu đã quen với chuyện này. Dù gì đây cũng là nghề cũ của cậu.

Nghe nói nơi này là khu chung cư cũ của nhiều công nhân viên chức bởi vì tiền thuê nhà hợp lý. Cậu nghĩ đã có người đi làm thì buôn bán buổi sáng có thể sẽ rất tốt.

Từ tối hôm qua đến bây giờ cậu vẫn luôn bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nên chỉ ngủ được 4 tiếng.

Mà Mạc Như Trạch để ý tất cả những chuyện này. Lúc cậu thức dậy thì cu cậu cũng thức theo.

Tô Mặc Ngôn đang làm bánh mì kẹp bằng bánh mì trắng. Cậu vừa thấy cu cậu đi tới thì hỏi: “Sao không ngủ thêm một lát?”

Mạc Như Trạch đáp lại cậu bằng giọng mũi còn đang ngái ngủ: “Anh dâu, em giúp anh.”

Tô Mặc Ngôn nghe thấy thế thì bảo cu cậu giúp Mạc Như Thâm đi vệ sinh, xoay người qua lại.

Chăm sóc anh trai khiến Mạc Như Trạch mệt bở hơi tai. Điều này càng khiến cho cu cậu cảm thấy anh dâu thật sự rất cực khổ.

Cũng khó trách ông nội nhất định phải cưới anh dâu này cho anh cả. Vì anh dâu quá giỏi giang!

Lúc này, Tô Mặc Ngôn đã đẩy xe đồ ăn ra ngoài sân, cũng bắt đầu hầm nồi thịt kho.

Mùi hương bay rất xa đến tận nơi những người trẻ đang chờ tàu điện ngầm.

Tiểu Lưu đi làm ở một công ty về công nghệ thông tin. Vì làm IT nên anh ta thường xuyên tăng ca đi sớm, về trễ.

Đã rất lâu rồi anh ta không ăn mấy bữa sáng kiểu này.

Lúc anh ta đi đến cửa khu nhà thì đã ngửi được một mùi hương cực kỳ hấp dẫn.

Mà mùi hương nồng đậm kia trong nháy mắt đã thu hút được anh ta.

Tiểu Vương nắm lấy bao máy tính của mình quay đầu lại thì thấy một quán ăn sáng mới khai trương ở cổng tiểu khu.