Chương 12: Số phận

Cô gái mặc một chiếc váy xanh biển, những sợi tua rua hạt châu đung đưa theo từng bước chân. Kinh luận trong tay cô xoay vòng, xoay vòng.

Người đàn ông phía sau mặc một chiếc áo khoác denim màu đen, dáng người cao lớn thẳng tấp, đôi mắt sau cặp kính râm màu nâu không ngừng nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái.

Bàn tay người con gái mềm mại như một đóa hoa nở đầu tháng ba.

Trong lòng bàn tay mêm mềm, sợ rằng sẽ bị anh bóp nát.

Tiêu Túc phá lệ để cô đi trước, dẫn anh xuyên qua con đường ruột cừu sâu và dài, xuyên qua các nhà sư mặc tố sa, và xuyên qua từng người từng người không quen biết.

"Anh, chúng ta đi đến Phật đường nhé? Đức Phật Jampa ở chùa Tashilhunpo (*) ấy."

Trên sân yên tĩnh tràn ngập ánh sáng, thiếu nữ thuần khiết dưới ánh nắng chói chang càng thêm trong trẻo, sạch sẽ.

Cô quỳ trên nệm bồ đoàn, chắp tay, khẽ mở môi, thì thầm những lời cầu nguyện. Phật quang soi rọi khắp phật đường, phật tượng cao lớn đứng lặng, giống như bễ nghễ, giống như thương xót nhìn xuống chúng sinh.

Tiêu Túc đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chán ghét.

Anh ghét bái Phật, con người bái Phật, không phải chỉ là vì ham muốn của bản thân thôi sao. Mà tham vọng của anh Phật cũng thoả mãn không được.

"Lão Phật gia, con không có yêu cầu gì cả, cho nên... Chúc người mạnh khỏe."

Trên đời ai cũng bái Phật, chỉ có cô là khác biệt.

Trình Viễn nói đúng, cô ấy quá thiện lương và không nên trở thành vật hi sinh trong kế hoạch trả thù Đồng Giai Lãng của anh.

Nhưng cô ấy quá thích hợp, cô ấy có thể khiến Đồng Giai Lãng và người đàn bà đó phải thống khổ suốt đời.

Thực tế Nhược Nhu không tốt đến vậy. Nhưng hiện tại, bên cạnh cô đã có anh trai, anh lại còn đối xử rất tốt với cô.

Nếu như xuyên đến đây là số kiếp thì gặp được anh chính là ưu ái lớn nhất mà cô được ban tặng.

Cô phải kìm lòng.

Cô không được tham lam.

Không thể tham lam.

Cô gái quỳ xuống cung kính dập đầu, sau đó đứng dậy quay về phía anh, "Anh có thỉnh cầu gì không? Anh xem, ở đây người đến đây dâng hương nhiều như vậy, ngôi chùa này hẳn là rất linh thiêng."

"Tôi không tin vào Phật giáo."

"Vậy thì tin gì?"

Tiêu Túc mím chặt môi mỏng, trầm mặc không nói.

"Anh nhắm mắt lại, em có món quà muốn cho anh."

"Nào, nhắm mắt lại đi mà."

Người đàn ông do dự ngoan ngoãn nhắm mắt, Nhất Nhu tháo xuống dây chuyền trên cổ mình rồi kiễng chân lại gần anh.

“Anh ơi, cúi đầu xuống.” Nhất Nhu vẫy tay ra hiệu anh cúi xuống.

Tiêu Túc quá cao để cô có thể với đến.

Anh nhắm mắt cúi đầu, động tác vô tình lại khiến cả hai thêm gần sát, chóp mũi của Nhất Nhu xuýt chút nữa đã chạm vào anh.

Tiêu Túc hít sâu, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Được rồi, anh à, đây là quà của em cho anh." Đây chính là thứ duy nhất mà người mẹ đã bỏ rơi cô ở kiếp trước để lại, nó cũng đã theo cô đến tận đây. Cảm tưởng chính nó đã bảo vệ cô vượt qua những biến cố.

Nhưng hiện tại bùa hộ mệnh của cô chính là anh.

Chỉ cần anh cho cô ở lại, kết cục bi thảm sẽ không xảy ra.

Nhưng anh dù gì cũng là nam chính, một cốt truyện hay cần có nhiều biến cố, sóng gió.

Cô hi vọng anh sẽ lành lặn vượt qua.

Có chút ấm áp rơi trên ngực anh, anh cúi đầu, trên xương quai xanh lặng lẽ xuất hiện một mặt dây chuyền bằng ngọc.

Phật Di Lặc nhỏ bé đang thân thiện mỉm cười không kiềm chế được, mập mạp vui tươi.

"Vị Phật này rất tốt lành, rất linh nghiệm, có thể xua đuổi tà ma."

"Anh trai, Nhu Nhu chúc anh khoẻ mạnh, sống lâu."

Tiêu Túc xoa xoa tượng Phật, ngọc bội màu xanh lục có ánh nhũ, thoạt nhìn là vật mà cô đã giữ bên người từ lâu, là một vật quý giá.

Thật nực cười, ngay cả mẹ ruột của anh cũng muốn anh phải chết sớm, nhưng cô gái này lại muốn anh trường thọ.

Tiêu Túc luôn là người cực kỳ lý trí, ngoài bản thân mình, anh chưa từng sùng bái, cũng chẳng tin tưởng ai, tuy nhiên lúc này, anh không thể không muốn giữ lại bức tượng phật tốt đẹp này.

Anh giật phăng tượng Phật Ngọc và nhét vào lòng bàn tay cô, quay đi.

"Phật sẽ không độ loại người như tôi."

Cô gái nắm lấy tay anh, lại đeo tấm bùa vào tay anh rồi quấn chặt.

"Vậy em sẽ cùng anh vượt qua ! "

Gió trong Phật đường như thổi tan giọng nói của cô.

Cô gái đưa tay về phía anh, "Tiêu Túc, để em mãi mãi là em gái của anh, có được không?"

"Mãi mãi ở bên anh."

"Vâng?"

Tiêu Túc cầm ngọc Phật, lòng thắt lại, cười tự giễu, không nói một lời rời khỏi Phật điện.

Đó chỉ là một trò đùa của trẻ con mà thôi, anh ấy suýt chút nữa đã mềm lòng.

Ngọn đèn bán lạnh, gió bán lạnh, Tiêu Túc bước đi không quay đầu lại, lãnh đạm như mặt băng, sắc mặt điên cuồng, vô luận như thế nào nhìn hắn cũng là người không nên tùy ý tới gần.

Đồng Nhất Nhu không khỏi cảm thấy có chút thất bại, cho dù anh có đối xử tốt với cô thế nào thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ có thể vượt qua ranh giới của hận thù.

Cô sẽ không bao giờ thật sự trở thành người thân của anh và nhận được sự bảo vệ vô điều kiện từ anh.

Dù sao cũng có thể là vì huyết thống, vốn dĩ ngoài sự hiểu lầm, giữa bọn họ chẳng có mối liên kết nào cả.

Ngay khi cô đang cúi đầu trầm ngâm chuẩn bị nghĩ cách cứu sống mới, cơ thể đột nhiên bị ôm chặt, một giọng nói trầm và từ tính đánh vào màng nhĩ của cô.

"Được, anh sẽ là anh trai của em, mãi mãi là anh trai của em."

Mùi thơm của đàn hương lan toả khắp không khí, một sợi chỉ thoang thoảng, len vào tim, thấm vào máu xương.

Đó là, hương của số phận.

Chỉ là Tiêu Túc không biết tại sao mùi vị của số phận lại có mùi chua xót như vậy.

(*) Tu viện Tashilhunpo (Tashi Lhunpo) nằm ở trên đỉnh đồi Drolmari (thuộc dãy núi Tara), trung tâm Thành phố Shigatse. Tu viện hiện là một cơ sở tôn giáo lớn nhất ở Tây Tạng, và là một trong sáu đại tu viện của phái Gelugpa (phái Mũ Vàng) ở Trung Quốc, và cũng được xem là đại diện cho nghệ thuật kiến trúc Tây Tạng.