Chương 1

Sáng sớm, ánh nắng nhu hoà dịu nhẹ, xung quanh khu biệt thự có giá cả đắt đỏ nhất thành phố kia không có tiếng còi xe ồn ào tấp nập. Không gian nơi này rất yên tĩnh, là miền đất lành để sinh sống lâu ngày.

Trong phòng trẻ em rộng rãi và sáng sủa được đặt tại vị trí đẹp nhất của căn biệt thự kia, trên tấm thảm trải sàn mềm mại xếp đầy những tấm bìa cứng xinh xắn đủ mọi màu sắc, còn có hai đứa bé đang cặm cụi làm những chiếc đèn l*иg.

Hai đứa trẻ đều mặc áo thun trắng cộc tay, lộ ra cánh tay trắng mềm như ngó sen tươi. Đường nét trên khuôn mặt hai đứa có vài phần giống nhau, da dẻ cũng mịn màng thanh tú đến mức không tìm được khuyết điểm.

Đứa bé lớn hơn trông khoảng sáu tuổi đi kèm với mái tóc đen mềm rủ xuống, cậu đang dùng vẻ mặt nghiêm túc để đọc giấy hướng dẫn.

Đứa bé nhỏ hơn nhìn qua mới chỉ khoảng ba bốn tuổi có mái tóc hơi xoăn nhẹ. Khi ánh nắng phủ lên liền toả sáng long lanh, cứ như một bộ lông xù có vầng hào quang rực rỡ vậy. Nhưng hình như tính tình đứa bé này không dễ gần lắm, bé trực tiếp cầm chiếc kéo lên và bắt đầu cắt dán lung tung.

Quý Ninh Nhất vừa thấy hành động của em trai nhỏ liền giơ tay ngăn cản, nhẹ nhàng nói: "Tri Lạc, em gọi mẹ qua đây đi, để mẹ cắt giúp em."

Quý Tri Lạc bĩu môi: "Em không đi đâu, mẹ chẳng biết làm gì hết. Cô giáo bảo em về nhờ người nhà làm cùng mình. Anh ơi, chẳng lẽ anh không phải người nhà của em hay sao?"

Quý Ninh Nhất mới sáu tuổi, hiện đang học lớp một. Vì cậu là anh trai nên thường xuyên chăm sóc em trai nhỏ tên Quý Tri Lạc mới được ba tuổi rưỡi. Thế nên khi Quý Tri Lạc nhờ cậu sang làm đèn l*иg giúp mình, Quý Ninh Nhất cũng không từ chối.

“Nhưng mẹ là người lớn, mẹ sẽ làm tốt hơn.” Quý Ninh Nhất nói.

Quý Tri Lạc vùi đầu xuống: “Không đâu, hôm qua cô giáo đã nói với mẹ rồi. Nhưng mẹ không nói gì, cũng không có ý muốn giúp đỡ em.”

"Có lẽ mẹ vô tình quên mất thôi. Nếu em chạy đi gọi mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý làm cùng em thôi mà." Quý Ninh Nhất chân thành nói.

Cậu thật sự nghĩ như vậy, hình như mẹ của hai đứa thích em trai hơn cậu. Dù Quý Ninh Nhất chỉ mới là một đứa bé sáu tuổi thôi nhưng đã cực kỳ hiểu chuyện, cũng biết rõ mẹ thường để mắt tới đứa nhỏ nào hơn.

Quý Tri Lạc tức giận dùng kéo chọc thủng mấy lỗ trên tấm bìa cứng: "Mẹ có đồng ý đâu! Mẹ còn gọi em là quái vật nữa, em nghe thấy hết rồi! Mẹ mới là quái vật, con quái vật lớn!"

Quý Ninh Nhất cau mày đứng dậy: “Tri Lạc, em đừng nói mẹ như vậy chứ.”

Quý Tri Lạc: “Anh là đồ xấu xa, anh toàn bênh mẹ mà mẹ cũng có thích anh đâu.”

Suy nghĩ của một đứa bé thực sự rất đơn giản, ai thích mình thì mình sẽ thích lại. Nhưng Quý Tri Lạc không hiểu tại sao, dù mẹ không thích anh trai thì anh trai vẫn thích mẹ nhiều đến thế.

Quý Ninh Nhất đứng thẳng người dậy, sắc mặt xìu xuống như có chút tổn thương, nhưng vẫn nói: "Mẹ thích anh mà, chỉ là mẹ đang bị ốm thôi."

Giọng Quý Ninh Nhất trong trẻo rõ ràng: “Thực ra trước đây mẹ không như vậy đâu, sau khi sinh em ra mẹ mới thay đổi đó. Anh nghĩ mẹ bị ốm rồi. Chúng ta không thể ghét mẹ chỉ vì mẹ đang ốm được.”

Còn có rất nhiều chuyện mà Quý Ninh Nhất chưa từng nói cho Quý Tri Lạc nghe. Trước đây, mẹ cũng thường ôm cậu vào lòng, vuốt tóc rồi nhẹ nhàng xoa nắn mặt cậu, còn nói Ninh Nhất là bé con đáng yêu nhất trần đời.

Sau đó mẹ sẽ khẽ thở dài một hơi, nói bé con của mẹ sờ sướиɠ tay thật đó.

Mẹ cũng sẽ nấu cơm cho cậu ăn, tiếc là ăn không ngon lắm. Sau này khi mẹ trở bệnh nặng, Quý Ninh Nhất lại thấy hối hận vì đã không ăn hết món rau mẹ nấu hôm đó chỉ vì nó ăn không ngon. Thậm chí, có thể cậu sẽ không bao giờ được ăn thêm lần nào nữa, đây cũng chuyện khiến cậu hối hận nhất trần đời.

Quý Tri Lạc đã nghe thấy câu "Mẹ bị ốm" này nhiều lắm rồi, nhưng bé lại nghĩ rằng Quý Ninh Nhất đang nói dối. Mẹ chưa bao giờ đối xử tốt với bé cả, mẹ sẽ phát hoảng lên gọi bé là đồ quái vật rồi đẩy bé ra thật xa, thậm chí còn làm cho cánh tay bé bị bầm tím. Tới tận bây giờ, trên cánh tay ấy vẫn còn một vết sẹo mờ.

Nhưng mà, bé vẫn sẽ nghe theo yêu cầu của mẹ và không nói cho ai biết. Lúc đầu bé còn tưởng mẹ sẽ quan tâm đến mình hơn, nhưng tới cuối cùng mẹ vẫn dùng ánh mắt ghê tởm ấy để nhìn bé. Bé thực sự không phải là quái vật mà.

Quý Tri Lạc thực sự rất tức giận, bé thề sẽ hận người phụ nữ đó đến suốt đời, đợi khi nào lớn lên thì sẽ đuổi người đi.

Bé giơ tay lên bịt tai lại, lớn tiếng nói: “Em không nghe, không nghe. Mẹ là kẻ xấu xa, là quái vật. Khi nào em lớn lên em nhất định sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà!”