Chương 2

Quý Ninh Nhất mím môi, nhìn em trai đang làm trò một lúc rồi rời khỏi phòng trẻ em.

Quý Tri Lạc gào thét tại chỗ một lúc lâu mới nhận ra anh trai mình đã biến mất, bé bỏ tay bịt tai xuống rồi trề môi giận dỗi. Bé cúi người xuống nhặt một mảnh bìa cứng lên, mở sách hướng dẫn ra xem thật kỹ giống như cách anh trai làm hồi nãy.

Anh trai không giúp mình nữa thì thôi vậy, dù sao bé cũng có thể tự làm được.

Cô giáo đã nói chỉ cần làm theo giấy hướng dẫn là sẽ lắp được ngay, Quý Tri Lạc cũng nghĩ chuyện này cực kỳ đơn giản nên đã bắt đầu đọc hướng dẫn.

Ừm, đây là chữ gì vậy nhỉ...

Quý Tri Lạc đặt giấy hướng dẫn lắp ghép xuống, cầm chiếc kéo nhỏ lên bắt đầu cắt giấy. Hồi còn học mẫu giáo bé rất thích chơi trò này.

Chỉ là sau khi cắt ra một đống giấy vụn, bé lại cảm thấy chuyện này quá nhàm chán, muốn tìm cách để công việc này thêm phần thú vị.

Vào thời điểm đó, khi gia đình quyết định xây nên căn phòng trẻ em này đã mời chuyên gia thiết kế tới. Diện tích trong phòng rộng rãi sáng sủa, còn chuẩn bị đủ mọi thứ nên muốn làm gì cũng tiện. Có thể nói, đây chính là thiên đường dành riêng cho trẻ em.

Quý Tri Lạc ngồi một mình ở đó suốt hồi lâu, thân hình nhỏ bé nhìn qua có chút cô đơn lạc lõng. Một lúc sau, cuối cùng bé cũng có động tĩnh, hai tay nhỏ khẽ chống xuống mặt sàn làm điểm tựa để mình đứng dậy, sau đó từ tốn rời khỏi phòng.

Quý Tri Lạc cau mày, trong lòng rối rắm không yên. Nhưng tiếc là biểu cảm khó chịu lại bị khuôn mặt bánh bao kia làm cho suy yếu.

Anh trai đã nói mẹ chắc chắn sẽ đồng ý làm đèn l*иg cùng bé nên Quý Tri Lạc quyết định đi hỏi thử, để xem mẹ có muốn làm cùng mình hay không. Dù sao thì bé cũng không cần mẹ lắm đâu!

"Cốc cốc cốc." Quý Tri Lạc gõ cửa, sau đó khẽ đẩy cửa ra, bé vừa ló đầu vào thì nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc bù đang ngồi thừ người trên giường.

Quý Tri Lạc đứng nép mình sau cánh cửa, bàn tay nhỏ nắm chặt tay nắm cửa, hất cằm lên nói: “Này, con muốn làm một chiếc đèn l*иg, mẹ sang làm hộ con đi.”

Tư Điềm vừa mới tỉnh lại còn chưa hiểu rõ tình huống lúc này: ?

Đây là đâu? Tại sao lại có một đứa bé?

Thấy cô không lên tiếng, Quý Tri Lạc bèn lặp lại lần nữa, còn bổ sung một câu: “Mẹ không muốn sao?”

Tư Điềm gật đầu: “Ừ, tôi không muốn.”

Con của ai thế nhỉ, sao chẳng lễ phép tí nào thế?

Quý Tri Lạc dậm chân: "Mẹ là đồ đáng ghét!"

Cánh cửa kêu “bốp” một tiếng rồi đóng sầm lại, đứa nhỏ cũng chạy mất rồi.

Tư Điềm: ?

Đứa nhỏ nghịch ngợm này là con nhà ai đấy, sao lại body shaming* người ta như thế? Bố mẹ nó đâu rồi?

Body shaming (nguyên văn là 人身攻击): Là một thuật ngữ tiếng Anh nhằm biểu thị hành động chê bai, miệt thị ngoại hình của người khác, thường là dựa trên những tiêu chuẩn về cái đẹp được xã hội định sẵn. Các hành vi body shaming có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm lời nói, cử chỉ và hành động.

Có được giáo dục đàng hoàng không vậy trời, nếu không thì cứ để cô dạy hộ cho.

Nên làm gì với đứa nhỏ này bây giờ?

Dùng một trận đòn để xử lý đi.

[Được đó, cô có giỏi thì làm đi. Mời cô đến dạy dỗ chúng.]

Một giọng nói sắc lạnh mang đậm âm sắc điện tử đột nhiên vang lên trong đầu Tư Điềm.

Tư Điềm: "Cái gì?"

[Bing bong, xin chào ký chủ, tôi là hệ thống cứu vớt nhân vật phản diện. Tôi thực sự rất vui khi có cơ hội được trói buộc với ký chủ. Sau này, chúng ta hãy cùng trải nghiệm một cuộc hành trình thật vui vẻ nhé.]

Tư Điềm ngất rồi, cô nghi ngờ mình còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nếu không, làm sao khi cô vừa ngủ dậy liền phát hiện ra mình đang ở một nơi cực kỳ xa lạ, thậm chí còn bị một đứa trẻ nghịch ngợm body shaming được? Sau đó, lại có một giọng nói với âm sắc điện tử truyền vào đầu cô, nói rằng cô đã thành công trói buộc với hệ thống.

Tư Điềm nằm xuống, cô nghĩ mình cần ngủ đủ giấc.

Nhưng hệ thống đã tự mình ra tay, bắt đầu giới thiệu một tràng dài trong đầu cô: [Đứa trẻ vừa rồi tên là Quý Tri Lạc, cậu bé còn có một người anh trai tên là Quý Ninh Nhất, chắc ký chủ đã quá quen thuộc với mấy cái tên này rồi nhỉ...]

Tư Điềm: ?

Tất nhiên là cô phải thấy quen chứ!