Chương 10

Quý Tri Lạc không dám không nghe theo. Hai tay bé ôm chặt cái ly, nhắm mắt nhăn mũi cố uống một ngụm nhỏ.

Bé ghét sữa bò, chắc chắn là mẹ cố ý làm vậy!

[Ding dong, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đã nhận được sức sống trong 1 ngày.]

Hệ thống vừa phát ra âm thanh thông báo, Tư Điềm liền thấy thư thái hơn nhiều, cứ như thể vừa có một dòng nước ấm chạy qua khắp người vậy, năng lượng của sự sống cũng đột ngột quay trở lại với cơ thể.

Thần kỳ quá.

Hai tay Quý Tri Lạc bưng ly sữa bò lớn nhưng lại chỉ uống một ngụm nhỏ rồi không động đậy gì nữa. Nhưng bé lại không dám rời đi, cứ như vậy đứng sững người tại chỗ.

Không bị cái chết uy hϊếp nữa nên tâm trạng của Tư Điềm cũng tốt hơn hẳn: "Con không thích uống sữa bò sao?"

Quý Tri Lạc khẽ “hừ” nhẹ một tiếng trong cuống họng. Hai tay bé vẫn đang cẩn thận bưng ly sữa bò lớn kia, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu trắng đυ.c trong ly, bặm môi không trả lời.

Tư Điềm hơi nheo mắt lại, cô đoán đứa nhỏ Quý Tri Lạc hẳn là đã được người ta "dạy dỗ tốt lắm" đây mà.

Một lát sau, cô cong môi cười: “Nếu con không muốn uống thì không cần uống nữa.”

Quý Tri Lạc không tài nào tin nổi vào tai mình, không ngờ mẹ lại dễ tính tới vậy. Không những không nhắc đến chuyện chặt chân gì đó mà còn không ép bé uống sữa bò.

Thầy giáo thường nói “Lời đã nói ra khỏi miệng tuyệt đối không thể lật lọng hay nuốt lời”, Quý Tri Lạc lập tức kiễng chân lên đặt ly về lại bàn rồi nhanh chân bỏ chạy.

Quý Ninh Nhất lưỡng lự đứng đó hồi lâu, tuy cậu rất muốn đi theo xem em trai mình bị làm sao nhưng cậu cũng muốn nán lại ăn sáng chung với mẹ. Đã lâu lắm rồi cậu không được ăn chung với mẹ.

Tư Điềm vươn tay tới sờ đầu Quý Ninh Nhất. Mái tóc đen mềm mại lẫn vào từng kẽ ngón tay mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu, người mắc chứng mao khống* như Tư Điềm cũng thấy thoải mái đến mức hơi híp mắt lại.

*Chứng mao khống (nguyên văn là 毛绒控属性): Chỉ những người cực kỳ yêu thích hoặc có nỗi ám ảnh tương đối lớn với những thứ mềm mại (tóc, lông vũ, nhung, bông…).

“Cứ mặc kệ thằng bé. Ninh Nhất à, chúng ta cùng ăn sáng thôi.”

Khoé môi Quý Ninh Nhất khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Tuy còn thấy hơi không quen nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tư Điềm, trong lòng cũng khấp khởi mừng thầm.

Cậu vẫn nhớ rằng khi cậu còn rất nhỏ, trước cả khi em trai cậu chào đời. Mỗi lần cậu bị ốm, mẹ cũng sẽ thân mật ăn cơm chung với cậu như bây giờ.

Hôm nay hình như mẹ đã bắt đầu thay đổi rồi. Tuy mẹ có đánh đòn em trai nhưng lại không đuổi cậu ra khỏi phòng như ngày thường, thậm chí hồi nãy còn dịu dàng xoa đầu cậu nữa, trông khá giống mẹ trước khi bị bệnh.

Nhưng cũng không giống lắm vì trước khi bị bệnh, mẹ không ra tay đánh ai bao giờ. Có thể nói, mẹ chính là người hiền dịu nhất.

“Chân mẹ còn đau lắm không ạ?” Quý Ninh Nhất nói: “Con có thể giúp mẹ ăn sáng.”

Tư Điền thấy hơi xấu hổ, rõ ràng cô đang đảm nhận vị trí làm mẹ của Quý Ninh Nhất, nhưng dường như lúc nào Quý Ninh Nhất cũng muốn bảo vệ và chăm lo cho cô.

Cô ho nhẹ một tiếng: “Mẹ không sao đâu, mẹ có thể tự ăn được mà. Cảm ơn con nhé, Ninh Nhất.”

Để giúp đứa trẻ này yên lòng hơn, Tư Điềm vội vàng ném chiếc nạng trong tay đi rồi đứng dậy xoay người vài vòng cho cậu xem.

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Quý Ninh Nhất: “Mẹ đã khỏe hơn rồi kìa.”

Tư Điềm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng rồi cô chợt nghĩ tới điều gì đó nên lại bổ sung thêm một câu: “Vừa rồi mẹ phải chống nạng xuống đây là vì còn thấy hơi khó chịu thôi, mẹ không lừa con đâu.”