Chương 11

Cho dù trong tương lai, cậu sẽ biến thành nam phụ độc ác chuyên sống hai mặt với người ngoài nhưng bây giờ thằng bé vẫn chỉ là một cậu bé con ngoan ngoãn biết nghe lời và tương đối nhạy cảm thôi. Nếu Tư Điềm đã quyết định nhận nhiệm vụ và thật lòng yêu thương đứa bé Quý Ninh Nhất này, cô nhất định phải trở thành một người mẹ tốt.

Cách cô có thể dễ dàng vứt bỏ cái nạng kia đi trông cứ như thể cô đang nói dối lũ trẻ về chuyện mình bị đau chân vậy. Trẻ con rất thích bắt chước tính cách và hành động của người lớn, cô không thể để Quý Ninh Nhất hiểu lầm mình được.

Quý Ninh Nhất gật đầu: “Con biết mà, mẹ sẽ không bao giờ nói dối đâu.”

Mặt Tư Điềm hơi hơi nóng lên, trong lòng cô thấy có lỗi và hơi chột dạ khi Quý Ninh Nhất nói năng nghiêm túc đến vậy. Thật ra, lúc bình thường cô rất giỏi nói dối. Mỗi khi muốn xin cấp trên cho nghỉ phép thì cô lại nói mình thấy không khỏe. Cô đã dùng lý do này để thoái thác trước mặt cấp trên rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nói thật cả.

"Mẹ, đây là cháo hải sản do dì giúp việc làm. Mẹ mau ăn thử đi."

Tư Điềm cúi đầu nhấp một ngụm cháo, lúc ngẩng đầu lên chợt phát hiện ra Quý Ninh Nhất đang nhìn mình chằm chằm. Hình như cậu đang rất nóng lòng muốn nghe nhận xét từ cô, Tư Điềm gật đầu: “Ngon lắm đó.”

Quý Ninh Nhất hài lòng cúi đầu nhìn xuống bát của mình. Cậu dùng thìa múc cháo trong bát cho vào miệng, cũng cảm thấy bữa sáng hôm nay rất vừa miệng.

Sau khi ăn sáng xong, Tư Điềm lại trở về phòng, thấy bây giờ còn chưa đến 8 giờ sáng. Theo lý mà nói, phải đến tầm này thì đồng hồ sinh học trong cơ thể mới bắt cô thức dậy. Kết quả là vừa mới xuyên qua mà cả sáng nay cô đã bận rộn đến mức chân không chạm đất luôn. Vừa phải giáo dục con quỷ nhỏ nghịch ngợm vừa thực hiện nhiệm vụ, thậm chí còn không có thời gian rảnh để xem thử cơ thể của nguyên chủ trông như thế nào nữa.

Suy nghĩ trong đầu vừa luân chuyển đến đây, Tư Điềm liền đi vào phòng tắm. Trong tấm gương sạch sẽ sáng sủa phản chiếu ra một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp diễm lệ. Từ dáng vẻ của hai đứa trẻ, cô đã biết gen của cha mẹ nó chắc chắn cũng đẹp không kém phần.

Chỉ là sắc mặt của người trong gương dường như không được tốt lắm, thần sắc có chút mệt mỏi, dưới mi mắt trũng sâu còn có quầng thâm. Mái tóc khô xơ rối mỏng manh, từng mơ tóc rụng nằm chỏng chơ trên sàn nhà...

Tư Điềm nhìn mớ tóc rụng kia mà thấy tan nát cõi lòng. Lúc đứng chải tóc, cô phải cố gắng lắm mới không làm đứt tóc thêm nữa. Giờ đây mỗi một sợi tóc đều là một món trân bảo cần người giữ gìn, không thể để chúng tiếp tục rơi rụng như mưa thế này nữa.

Mái tóc dài được cô lấy dây chun ra buộc lại cho gọn gàng. Sau khi rửa mặt xong, cô đi tới ngồi trước bàn trang điểm và quyết định trang điểm lại một chút để che đi nước da nhợt nhạt trên mặt mình.

Mấy món mỹ phẩm mà nguyên chủ đang dùng đều là những loại cực kỳ cao cấp, là những thứ mà đời trước khi Tư Điềm phải làm công cho người ta thấy tiếc tiền nên không nỡ mua. Cô từng thấy các blogger nói qua về loại kem nền này, thứ này biểu thị đẳng cấp của các quý cô, thậm chí nó còn được mệnh danh là thần dược có thể che được mọi khuyết điểm trên làn da mà còn không khiến lớp nền bị dày nặng hay cakey.

Tư Điềm trang điểm xong lại mở ra một ngăn kéo khác, lúc cô vừa nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy ngăn kéo thì toàn thân lập tức cứng đờ tại chỗ.

Đây là ngăn kéo ngay phía dưới ngăn đựng mỹ phẩm, bề ngoài thì sạch sẽ ngăn nắp không chút tì vết nhưng thực ra bên trong thứ này lại giống như một chiếc hộp Pandora* đầy cấm kỵ. Trên thành ngăn kéo còn lưu lại đủ loại dấu vết khác nhau, hai màu sắc đen đỏ đan xen với nhau chiếm gần hết chỗ trống trong ngăn kéo, nhìn qua trông cực kỳ quái dị. Tư Điềm cẩn thận quan sát thật kỹ những dấu vết ấy và phát hiện ra rằng những đường nét run rẩy chạy loạn khắp nơi ấy có thể hợp lại thành hai chữ “Quái vật”.

*Chiếc hộp Pandora (nguyên văn là 潘多拉魔盒): Trong thần thoại Hy Lạp, đây là chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: Thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, thứ duy nhất còn sót lại trong đáy chiếc hộp khi nàng kịp thời đóng nắp lại là "Hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống.

Tư Điềm: "Chết tiệt. Hệ thống đâu rồi, cậu ra đây đi mau lên!”