Chương 16

Trên đường trở về xe, Tư Điềm vuốt và xem lại những bức ảnh mà cô vừa chụp cho Quý Ninh Nhất.

Cậu bé trông rất ngộ nghĩnh và dễ thương trong bộ đồ Ultraman, cô chọn vài tấm ảnh đẹp nhất trong số chúng rồi lưu vào album ảnh trong máy mình và xóa đi những tấm ảnh thừa.

Quý Ninh Nhất đã thay về bộ quần áo cũ, đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô.

Lúc đầu giữa hai người vẫn còn một khoảng trống khá lớn nhưng chỉ một lát sau, Quý Ninh Nhất đã chậm rãi nhích gần về phía cô. Cuối cùng cậu cũng có thể ngồi sát bên cạnh Tư Điềm, bàn tay nhỏ bé của cậu ngập ngừng đưa ra rồi nhẹ nhàng dựa vào bả vai cô.

Tư Điềm chú ý tới cử chỉ lén lút này của đứa nhỏ, cô cười nhẹ rồi lật tay lại, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ của Quý Ninh Nhất.

Bàn tay của đứa bé nhỏ nhắn mềm mại, trên mu bàn tay còn có chút thịt nên lúc cầm trong tay thực sự rất thoải mái. Thậm chí cô còn dùng lòng bàn tay ấm nóng của mình xoa nhẹ tay cậu.

Quý Ninh Nhất hơi cúi đầu, vành tai nhỏ xinh dần chuyển sang màu đỏ hồng dần lộ ra dưới mái tóc đen huyền mềm mại. Dù hơi ngại nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để yên cho cô nắm tay, cũng không nhúc nhích tí nào.

“Con đã nhờ dì giúp việc mang nạng tới, đặt vào trong căn phòng nhỏ trên tầng hai cho mẹ đấy ạ.” Quý Ninh Nhất nói.

Tư Điềm hỏi: “Tại sao chiếc nạng đó lại được đặt trong phòng mẹ?”

Cô không có chút ký ức gì của nguyên chủ, nhưng Quý Ninh Nhất và nguyên chủ đã cùng nhau sống chung dưới một mái nhà nhiều năm như vậy, chắc hẳn thằng bé sẽ biết nhiều chuyện hơn cô.

Quý Ninh Nhất nói: “Lúc trước mẹ té ngã nên đã bị thương ở chân, phải dùng nạng chống mới đi được ạ.”

Tư Điềm không ngờ còn xảy ra chuyện như vậy, nhưng trên người cô cũng không còn chỗ nào khó chịu nữa: “Ninh Nhất à, con còn nhớ chính xác khoảng thời gian mẹ bị thương là khi nào không?”

Quý Ninh Nhất nói: “Là ngay sau ngày sinh nhật tròn ba tuổi của Tri Lạc ạ.”

Nói xong, Quý Ninh Nhất lại lo lắng nhìn cô: “Mẹ ơi, chân mẹ còn đau nữa không ạ?”

Tư Điềm vội vàng lắc đầu: “Không đau nữa rồi. Ninh Nhất không cần lo lắng cho mẹ nhiều như vậy đâu, mẹ là người lớn đấy nhé.”

Quý Ninh Nhất nghiêm túc nói: "Mẹ là con gái, con là con trai, con phải bảo vệ mẹ."

Trái tim Tư Điềm lại mềm nhũn thành một đống hỗn độn, cô thò tay tới xoa mặt cậu: “Con đã bảo vệ mẹ tốt lắm rồi.”

Kiếp trước cô đã sống suốt 23 năm mà chưa từng có một người đàn ông nào nói với cô rằng anh ta muốn bảo vệ cô. Không ngờ sau khi cô xuyên sách tới đây, lại có một bạn nhỏ sáu tuổi đang tập làm người lớn nói như vậy với mình, hơn nữa đứa trẻ này còn chuyện rất nghiêm túc nữa.

Tư Điềm đã mua về rất nhiều đồ, cô xách đầy cả hai tay. Tuy đồ đạc không nặng lắm nhưng lại có đủ kiểu túi lớn túi bé chất chồng lên nhau.

Quý Ninh Nhất nói: “Mẹ ơi, để con xách đồ hộ mẹ.”

Thấy thái độ tích cực làm việc của đứa trẻ, Tư Điềm cũng đưa cho cậu một ít đồ, số còn lại thì chuyển qua tay kia nên có một bên tay đang tương đối rảnh rỗi.

Tư Điềm dùng bàn tay còn trống ấy để dắt tay Quý Ninh Nhất. Dưới ánh nắng ấm áp nhưng cũng không quá chói chang, khóe môi cô hơi cong lên: “Làm thế này là có thể dắt tay Ninh Nhất rồi.”

Khoé môi Quý Ninh Nhất cong lên thành hình vòng cung, cũng mau chóng nắm chặt tay cô.