Chương 17

Hai người tay trong tay dắt nhau về nhà. Lúc vừa đi đến trước cửa căn biệt thự thì họ nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cậu bé truyền từ trong nhà ra.

“Bà Phương ơi, cháu muốn ăn khoai tây chiên, cháu đói rồi.”

Tư Điềm hơi nhướng mày, trừ lúc ăn sáng Quý Tri Lạc nhấp một ngụm sữa bò thì hình như chưa được ăn thêm gì cả. Lúc đó thằng bé chạy khá nhanh, bây giờ chắc đã bắt đầu đói bụng rồi nhỉ?

Cô vẫn nắm chặt tay Ninh Nhất, lắc đầu ra hiệu với Ninh Nhất. Ninh Nhất lập tức biết cô định làm gì, liền nán lại trước cửa cùng cô.

Quý Tri Lạc làm nũng nói: “Sáng nay cháu chưa ăn sáng, bây giờ cháu đói quá.”

"Bỏ bữa sáng là không được đâu nhé, sau khi lớn lên cháu sẽ bị đau dạ dày đấy. Chẳng lẽ sáng nay mẹ không cho cháu ăn à?" Một giọng nữ đến tuổi trung niên khác vang lên trong nhà, chắc chắn là bà Phương mà Quý Tri Lạc vừa nhắc đến.

Tư Điềm vừa nghe thấy mấy lời này, mặt mày cũng lạnh lùng thêm mấy phần.

Cô còn đang nghĩ, tại sao hai đứa nhỏ là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra và lớn lên trong cùng một môi trường mà Quý Tri Lạc lại vừa nghịch ngợm vừa ương bướng như vậy? Thì ra là có người chen vào giữa chăm chỉ gây chuyện bất hòa.

Đứa trẻ không chịu ăn sáng lại trực tiếp biến tấu thành người mẹ không chịu cho chúng ăn cơm.

Quý Tri Lạc: "Ừm ừm."

"Bé ngoan của bà, trông cháu đáng thương chưa kìa. Tri Lạc muốn ăn khoai tây chiên vị nào nhỉ, để bà đi lấy cho cháu nhé."

"Cháu muốn ăn vị cà chua!"

Lúc này Tư Điềm mới mở cửa ra, ánh mắt sắc bén của cô nhẹ nhàng đảo quanh hai người đang ở trong phòng khách. Quý Tri Lạc vừa nhìn thấy cô là lập tức lùi lại trốn ra sau lưng người phụ nữ trung niên kia.

Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy Tư Điềm, sắc mặt bà ta hơi thay đổi: "Phu nhân, cô đã về ạ."

Tư Điềm không thèm để ý đến bà ta, nhìn thẳng về phía Quý Tri Lạc: “Con muốn ăn khoai tây chiên à?”

Quý Tri Lạc trốn ở sau lưng bà ta còn tưởng mình có chỗ dựa vững chắc lắm. Bà rất thích bé, cũng thường cho bé rất nhiều đồ ăn vặt thơm ngon. Bé siết chặt hai nắm tay nhỏ, dũng cảm nói: "Con muốn ăn!"

Bà Phương cũng nương theo câu này mà bắt đầu thuyết phục cô: “Phu nhân à, Tri Lạc đói rồi. Nếu cứ để đứa trẻ đói bụng triền miên như vậy thì sau khi lớn lên thân thể sẽ gặp rất nhiều vấn đề, chỉ ăn chút đồ ăn vặt để lót bụng thôi là ổn rồi.”

Quý Tri Lạc điên cuồng gật đầu theo, đúng vậy! Bé chỉ muốn ăn đồ ăn vặt thôi!

Tư Điềm vẫn không thèm để ý tới bà Phương, cô tiếp tục hỏi Quý Tri Lạc: “Sao con lại thấy đói?”

Quý Tri Lạc phồng má, bé dùng cái đầu thông minh của mình suy nghĩ một lát liền phát hiện ra mình có chút đuối lý.

Tư Điềm đã mở miệng nói thay bé: "Bởi vì sáng nay con không chịu ăn sáng. Còn về lý do khiến con không kịp ăn, là vì con đã sớm trốn mất."

Trong lòng Quý Tri Lạc càng khẩn trương hơn. Bé nắm chặt tay hơn rồi trốn ở sau lưng bà Phương, hơi cúi gằm đầu xuống. Hai mắt cũng vội vàng nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Điềm nữa.

Dáng vẻ cung kính trên mặt bà Phương đã sắp không thể tiếp tục duy trì thêm được nữa. Bà ta không biết vì sao Tư Điềm của ngày thường vốn là kẻ nhu nhược hèn nhát, gần như hoàn toàn không thèm để tâm đến hai đứa trẻ nay lại đột nhiên trở nên hung hãn biết dọa người tới vậy. Thậm chí cô còn cố ý phớt lờ bà ta rất nhiều lần.

Bà ta nghĩ mình cống hiến cho nhà họ Quý suốt ba năm trời, vừa có công chăm nuôi cho hai đứa trẻ vừa đáng tuổi người lớn trong nhà, hẳn là bản thân cũng đủ tuổi làm mẹ của Tư Điềm luôn rồi. Một người trẻ tuổi như cô nếu đã nhận trách nhiệm chăm nom mấy đứa trẻ thì sao lại có chuyện không để chúng ăn uống đàng hoàng được? Hóa ra vừa nãy bà ta đã nghĩ sai rồi, chuyện đó có cơ hội xảy ra cũng là vì ngày thường Tư Điềm đối xử với hai đứa bé rất tệ.