Chương 27

Lần đầu tiên xin lỗi một đứa bé, Tư Điềm có hơi ngại, nhưng mà nói ra cũng chỉ như thế thôi.

Quý Tri Lạc vẫn duy trì động tác ngửa đầu, ngây ngốc nhìn cô, đôi môi nhỏ hơi hé ra, đôi mắt vẫn còn phiếm hồng.

Tư Điềm thấy dáng vẻ ngơ ngác này của bé, cô khẽ cười một tiếng, không nhịn được mà xoa mái tóc xoăn của bé.

Quý Tri Lạc lập tức thoát ra khỏi lòng bàn tay cô: “Không được sờ con!”

Tư Điềm cười: “Mẹ là mẹ của con, có thể sờ.”

Quý Tri Lạc bĩu môi, yên lặng trèo lên giường của mình, ôm lấy thú bông, cắn chặt răng thầm nghĩ, mẹ đã xin lỗi bé.

Từ trước tới nay Quý Tri Lạc chưa bao giờ nghĩ người lớn cũng sẽ xin lỗi, mà hình như cũng không phải thế, mẹ đẩy bé ngã làm cánh tay của bé bị thương cũng đã nói xin lỗi, nhưng mà Quý Tri Lạc cảm thấy hôm nay mẹ không giống mẹ của lúc đó lắm, còn không giống ở chỗ nào thì Quý Tri Lạc vẫn chưa nghĩ ra.

Nhưng mà cô giáo đã dạy rằng trẻ con phải biết lễ phép, người khác nói xin lỗi thì mình phải nói không sao đâu.

Quý Tri Lạc do dự một chút, sau đó mở miệng thì thầm: “Không sao đâu ạ.”

Tư Điềm ngạc nhiên.

Tuy rằng Quý Tri Lạc nói rất bé, nhưng trong phòng chỉ có hai người họ, cô vẫn có thể nghe thấy được.

Chỉ trong chốc lát, cảm xúc trong lòng Tư Điềm trở nên phức tạp, đời trước cô chưa từng sinh con, bình thường những đứa trẻ con mà cô tiếp xúc chỉ giới hạn trong con của đồng nghiệp, ấn tượng của cô với Quý Tri Lạc là cậu bé như một con gấu, đương nhiên, lần đầu nhìn thấy Quý Tri Lạc, Tư Điềm cũng cảm thấy cậu bé như gấu, hiện giờ cô cảm thấy đánh giá ban đầu về Quý Tri Lạc của cô cũng quá phiến diện.

Tư Điềm hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Quý Tri Lạc, ngồi ở trên băng ghế nhỏ của bé, nỗ lực để tầm mắt của mình song song với Quý Tri Lạc.

Quý Tri Lạc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu rút lông của thú bông ra, từ chối nói chuyện với cô.

“Tri Lạc à, mẹ xin lỗi, mẹ không nên nói những lời như vậy với con ở phòng trẻ con ban nãy.”

Quý Tri Lạc lại ngước mắt nhìn cô một cái, vội vàng cụp mi xuống, vẻ mặt có chút hoảng loạn, một lát sau mới lúng túng nói: “Không sao đâu ạ.”

Khóe môi Tư Điềm hơi cong lên, cô nhìn vết sẹo trên cánh tay của Quý Tri Lạc, một lát sau dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nó.

Quý Tri Lạc rụt cánh tay lại, không nói chuyện.

“Bây giờ con còn đau không?”

“Không đau ạ.” Quý Tri Lạc dũng cảm mạnh miệng nói: “Lúc ấy cũng không đau.”

Bé nghĩ thêm một lát: “Con đã nói không sao rồi mà.”

Tư Điềm lại nhíu mày, lúc ấy Quý Tri Lạc bị thương nặng như vậy, chảy máu rất nhiều, sao cô mới xin lỗi mà thằng bé đã rộng lượng tha thứ cho cô như vậy rồi chứ? Chưa kể thằng bé bị nói cái bèn nhận hết trách nhiệm về mình.

Chẳng trách lại là một nhân vật phản diện từ đầu tới cuối, thằng bé thật ngốc.

“Con không cần phải tha thứ cho mẹ nếu con không muốn làm thế.” Tư Điềm nói: “Không phải người khác xin lỗi là con buộc phải tha thứ.”

Nhưng Quý Tri Lạc lại nhíu mày: “Con nói không sao rồi mà.”

Bé nhỏ giọng thì thầm: “Dù sao ngày hôm sau mẹ cũng bị ngã gãy xương, vậy là hòa nhau rồi.”

Tư Điềm: ?

Quý Tri Lạc quan sát sắc mặt cô một chút, lập tức gào lên: “Là do mẹ tự ngã, không phải do con đẩy!”

Tư Điềm nói: “Mẹ biết, không hề liên quan tới nhau.”

Quý Tri Lạc cười nhạo: “Mẹ thật ngốc, tắm thôi mà cũng có thể bị ngã.”