Quyển 1 - Chương 8

Nước trong chậu vàng hắt hết lên người nàng ta, có vài giọt còn văng lên giày của Yến Cảnh Sơ!

“Nô tì không cố ý, nô tỳ không cố ý! Xin điện hạ thứ tội, nô tỳ sẽ lau sạch cho ngài ngay!”

Nàng ta quỳ gối bò đến trước, run rẩy dùng ống tay áo lau vệt nước đọng, nhưng có lau thế nào cũng không khô nổi, nước mắt to như hạt đậu rơi tí tách thành vũng nước nhỏ.

Sở Hi nhận ra nàng ta: Kim Xuyến!

Kim Xuyến chính là tiểu cung nữ có ơn với bạch nguyệt quang trước đó, cũng coi như là một trong số ít người thiện lương với bạch nguyệt quang.

Sau khi đắc thế, bạch nguyệt quang liền điều nàng ta đến đây nhậm chức. Về tình về lý, hiện giờ nàng không thể bỏ mặc Kim Xuyến được!

Sở Hi liếc nhìn, thấy chân Yến Cảnh Sơ nhúc nhích thì cơ thể liền hành động trước cả ý thức, lập tức lo lên muốn cản động tác đá văng Kim Xuyến của chàng.

Ai ngờ dưới đất vẫn còn mấy viên đá vụn, khiến Sở Hi ngã nhào, đầu gối rướm máu, đau đến nỗi nàng phải hít một hơi lạnh, một giọt nước mắt rơi xuống.

Giọt nước mắt của nàng rơi xuống ngón tay của Yến Cảnh Sơ, khiến chàng phải căng mắt một lúc, ngón tay xoa nắn nơi nóng rực ấy.

Sở Hi đã từng rơi nước mắt đau khổ, nước mắt sợ hãi vì chàng, duy chỉ chưa có nước mắt đau lòng.

Là vì chàng từng nói không cần ai đồng tình ư?

Trong lòng Yến Cảnh Sơ trào dâng cảm giác buồn bã và chua xót mà đến chính chàng cũng không biết do đâu.

Chỉ nghe Sở Hi tiếp tục buồn bã nói: “Thϊếp không dám trái lệnh điện hạ, nhưng khẩn cầu điện hạ cho thϊếp tiễn Kim Xuyến một đoạn đường.”

Nhưng chàng lại muốn nàng thôi không buồn nữa, để nàng lại chú ý đến mình nên bèn nói: “Được.”

Câu trả lời của chàng vượt quá dự đoán của mọi người. Rõ là Sở Hi khẽ giật mình, những người khác cũng ngây ra tại chỗ.

Chàng… đồng ý dễ dàng vậy ư?

Thấy mọi người lại lặng thinh, Yến Cảnh Sơ liền mất kiên nhẫn quát lên, tiếng quát còn đượm chút xấu hổ: “Không nghe rõ sao? Chẳng lẽ nơi này còn cần bổn cung đích thân quét dọn hả?”

Đám cung nhân vội vàng rụt cổ đứng dậy, dứt khoát xối nước mà bọn họ gánh xuống để quét dọn sạch sẽ.

Sở Hi cũng thở phào, ôm tay chàng dịu dàng cảm ơn: “Cảm ơn điện hạ.”

Nghe giọng nói vui vẻ như chim sẻ tung tăng của nàng, Yến Cảnh Sơ đột nhiên rất muốn xem thử có phải hiện giờ nàng đang cười rất tươi sáng xinh đẹp hay không?”

“Kim Xuyến, dọn dẹp đồ đạc đi… Ta đưa muội ra ngoài.”

“Sở Hi tỷ, làm phiền tỷ rồi, vất vả lắm mới được phục vụ Nhị hàng tử, nhưng giờ lại phải quay về…”

... Kim Xuyến?

Hình như chàng chưa từng hiểu về quá khứ của Sở Hi.