Chương 40

Ôn Thừa Dao nghe Quân Thanh Dư nói, giật mình há hốc miệng.

Quân Thanh Dư: "Trước khi anh gây rối, đúng là ai cũng có thể làm được chuyện này, nhưng sau khi anh gây rối, thật sự chỉ có mình anh có thể làm được thôi".

Ôn Thừa Dao vẫn chưa hiểu mô tê gì, Quân Thanh Dư dặn trước: "Đến lúc đó, nhớ là quậy càng lớn càng tốt. Giả như vô tình đáp xuống, sau đó phát huy bản chất của hải tặc không gian là được".

"Bản chất? Đồ ngon cuỗm hết chứ gì? Yên tâm, nghề của tôi rồi", tưởng là làm cái gì, hóa ra chỉ là làm việc thường làm.

Quân Thanh Dư gật đầu, "Hết việc của anh rồi, về với em gái anh đi".

"Ờ".

Quân Thanh Dư ngồi xuống ghế, dùng vòng tay thông minh ghi lại lượng nước suối đã dùng lần này, lần trước không ghi lại, nhưng liều lượng chắc chắn nhiều hơn lần này. Phản ứng từ tinh thần lực cũng vô cùng rõ ràng, lát nữa cậu sẽ ghi chép lại lần phản ứng này. Cứ thử nghiệm qua lại vài lần, như vậy có thể tìm ra liều lượng phù hợp nhất.

Còn chưa kịp lưu lại số liệu thì Quân Thanh Dư nhận được tin nhắn từ Phó Viễn Xuyên.

Phó Viễn Xuyên: [Đang ở đâu vậy?].

Quân Thanh Dư biết bản thân chạy đi rồi sẽ bị phát hiện, nhưng không ngờ lại bị phát hiện nhanh như thế. Chẳng phải anh đi họp sao, đi họp mà lại được dùng vòng tay thông minh, còn gửi tin nhắn nữa?

Quân Thanh Dư: [Tôi ở cửa hàng, sao anh biết tôi không ở nhà?].

Phó Viễn Xuyên: [Không biết, nhưng giờ thì biết rồi].

Quân Thanh Dư: "...".

Không để Quân Thanh Dư kịp gửi thêm gì, Phó Viễn Xuyên đã lại nhắn: [Mở máy quay an ninh trong cửa hàng lên, chú ý an toàn].

Quân Thanh Dư làm theo. Máy quay an ninh có kết nối với vòng tay thông minh của Phó Viễn Xuyên, bên này xảy ra chuyện gì, anh ở bên kia cũng có thể thấy được.

Quân Thanh Dư: [Tập trung họp nào, tôi làm đồ ăn ngon đợi anh về rồi ăn].

Gửi xong tin nhắn, Quân Thanh Dư tắt vòng tay thông minh đi. Cậu đúng là có ý định làm ít đồ ngọt mang về nhà. Trong nhà mặc dù có lò nướng, có cả nguyên liệu làm đồ ngọt, nhưng không đa dạng như ở trong cửa hàng.

Lúc đánh trứng, Quân Thanh Dư đột nhiên nhớ ra hôm qua cậu có làm bánh ngọt thì phải? Nhưng sau đó đánh nhau một trận nên chẳng còn nhớ đến nữa, trong phòng thoang thoảng toàn mùi của loại thuốc kia, mùi bánh ngọt đều bị át đi hết. Giờ nhớ ra, cậu vội vàng mở lò nướng. Bị bỏ quên một đêm, bánh ngọt đã mềm nhũn, nằm xiên xẹo dính lấy cái khay.

Quân Thanh Dư: "...". Quá là lãng phí.

Nói thế nào cũng là lần đầu tự làm, Quân Thanh Dư dùng thìa xắn một miếng nhỏ ăn thử. Mặc dù bề ngoài không đẹp mắt nhưng hương vị vẫn rất ổn. Quân Thanh Dư lấy cái bánh ra chỉnh sửa một chút, rồi cắt thành tửng miếng nhỏ cho vào hộp. Lại cho thêm kem và hoa quả, thế là thành bánh ngọt hoa quả. Một cái bánh chia được ra ba hộp, nhìn vẻ ngoài thì đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều.

Ôn Thừa Dao đợi em gái ăn xong chỗ đồ ngọt thì giúp thu dọn đĩa, "Chủ cửa hàng, cậu có quen biết mấy người trong cửa hàng xung quanh đây không? Tôi định mua lại cửa hàng, hoặc là thuê lại cũng được". Lúc hắn đến tất cả cửa hàng đều đóng cửa, vậy chắc chắn là có liên quan đến Quân Thanh Dư. Trên cửa không có treo biển bán hay cho thuê, Ôn Thừa Dao chỉ đành hỏi Quân Thanh Dư.

Quân Thanh Dư suy nghĩ một hồi, những cửa hàng quanh đây sẽ không mở cửa, cũng không cần bán, nhưng cho thuê thì vẫn có thể.

"Có thể cho thuê, anh cũng muốn mở cửa hàng à?".

Ôn Thừa Dao lắc đầu, "Tôi định để em gái ở gần đây, tôi ra ngoài xử lí việc mà mang theo con bé thì không tiện lắm". Cướp một hành tinh không hề đơn giản như nói miệng, phải có chuẩn bị kĩ càng, còn phải phân tích tầng phòng vệ của hành tinh đó nữa, đến lúc đó có lẽ sẽ không có thời gian đi cùng em gái đến đây nữa.

Quân Thanh Dư đáp: "Được, đồ dùng các thứ tự chuẩn bị, chuyển vào ở luôn là được".

"Cảm ơn cậu nhiều", lo lắng cho sau này đã không còn nữa, hắn làm việc cũng càng thêm thuận tiện.

Ôn Thừa Dao ra khỏi cửa thì dẫn em gái đến thẳng nhà bên cạnh, tìm vài người đến bảo vệ cô, lo liệu mọi thứ đâu ra đó. Ôn Thừa Dao định bụng quay về phi thuyền sẽ ra tay.

Quân Thanh Dư gói kĩ hộp đựng bánh ngọt, lại làm thêm một cái bánh kem to hơn một chút. Đang bận tay thì Thi Khải Tân đẩy cửa đi vào.

"Là cậu thật này", Thi Khải Tân cười nói: "Nguyên soái còn chưa nói với tôi là ai thì tôi đã đoán ra được là cậu rồi". Dù sao thì người có thể khiến nguyên soái dặn dò nhiều lần là phải bảo vệ cậu an toàn, ngoài Quân Thanh Dư thì cũng chỉ còn lại người cá nhỏ.

Quân Thanh Dư nhướn mày, "Chẳng phải anh lên thượng tướng rồi sao, sao lại không đi họp?". Quân hàm lên bậc rồi, hội nghị quan trọng như vậy mà vẫn có thể chuồn được sao?

"Thượng tướng cái gì mà thượng tướng, lão bảo tôi đi họp thì tôi đi chắc, còn khướt, tôi có làm gì thì cũng chỉ nghe lời nguyên soái thôi", Thi Khải Tân nhún vai, anh ta thật ra chẳng để ý gì đến quân hàm của mình hết, đương nhiên sẽ không nghe lệnh người lãnh đạo Đế Quốc. Hơn nữa anh ta cũng không thích mấy nơi đấu đá tranh giành như vậy, so với ngồi lì ở đấy, thà đi về làm vệ sĩ cho rồi.

Quân Thanh Dư cắt cho anh ta một đĩa hoa quả không thêm sữa chua. Thi Khải Tân cười nói: "Đúng lúc tôi đang đói, từ sáng đến giờ còn chưa kịp ăn cơm nữa".

Nhìn trái ngó phải cửa hàng nhỏ, ngoại trừ Quân Thanh Dư thì chẳng thấy người nào khác, anh ta hỏi: "À phải rồi, Ôn Thừa Dao đâu? Sao có mỗi mình cậu ở đây?".

Quân Thanh Dư đáp: "Ở cách vách, tôi đưa chìa khóa nhà cách vách cho anh ta rồi".

Thi Khải Tân ăn hai miếng dâu tây, cảm giác hương vị không đúng lắm, ngon đến không bình thường, "Ưʍ... Tôi thấy hoa quả cậu cắt không khác gì so với người cá nhỏ cắt".

Quân Thanh Dư trên tay hơi khựng lại, chỉ nhớ Thi Khải Tân đã từng ăn rau quả trong không gian, lại không cho thứ khác vào để thay đổi vị. Cậu quên mất là trong trí nhớ của Thi Khải Tân, lí do hoa quả trở nên ngon hơn, theo lời Phó Viễn Xuyên nói lúc trước thì là vì lúc người cá nhỏ cắt rau quả có cho thêm linh lực.

Nghĩ một lúc, Quân Thanh Dư bình tĩnh đáp: "Đây đều là người cá nhỏ thanh lọc rồi mới mang đến".

"Tôi nói chứ, chỗ nước ép trong quân đoàn kia có phải cũng do người cá làm không?". Gần đây người cá có phân phát nước ép cho mọi người, so với người lãnh đạo Đế Quốc thì hào phóng hơn nhiều. Mà chỉ có quân đoàn bọn họ thôi, tin tức truyền ra ngoài, mọi người ghen tị đỏ mắt.

Người lãnh đạo Đế Quốc có nghe phong thanh, còn truy tìm nguồn gốc chỗ nước ép đó, nhưng cuối cùng tất cả tin tức đều đứt đoạn tại một cửa hàng trực tuyến có địa chỉ nằm trong khu vực của tộc côn trùng. Tức nổ phổi mà cũng lại không tìm ra được là có chuyện gì, sau đó nhận ra có lẽ Phó Viễn Xuyên có động chân động tay, nhưng không thể làm gì được anh, lão sắp nghẹn chết rồi.

Quân Thanh Dư không hề nhận hết công lao về người cá nhỏ, nếu những người cá khác có thể làm được như vậy, thì nói hay không chẳng làm sao. Nhưng nếu như chỉ có người cá là cậu đây làm được, thì tốt nhất vẫn là nói mập mờ thôi, "Người cá có bao lớn chứ, hẳn là có cách khác thôi".

Thi Khải Tân nghĩ cũng đúng, "Có lí, thực ra hương vị nước ép cũng không quá nguyên chất".

Ăn thêm vài miếng hoa quả, Thi Khải Tân bị cái bánh ngọt trên bàn thu hút sự chú ý, "Đây là gì vậy? Rốt cuộc là bánh ngọt hay là kem, tôi có thể ăn không?".

Quân Thanh Dư vốn định giữ lại tự ăn, dù sao cũng là đồ thừa. Nhưng Thi Khải Tân đã hỏi, cậu cũng tiện đấy mà đáp: "Bánh ngọt đó là thừa từ hôm qua, hương vị vẫn ổn, anh không ngại thì cứ ăn".

"Không ngại không ngại, có gì mà ngại chứ, đừng nói là thừa từ hôm qua, đồ hỏng tôi còn ăn rồi nữa là". Thi Khải Tân mở hộp ăn thử một miếng, phát hiện ra Quân Thanh Dư nói hương vị vẫn ổn thật sự là khiêm tốn quá.

Vị chua ngọt của hoa quả được lớp kem trung hòa, vị ngọt ngấy của kem lại được vị chua ngọt của hoa quả át bớt. Lại thêm cảm giác bông xốp của bánh bông lan ở giữa, từng tầng lớp hòa tan trong miệng cực kì phong phú.

Thi Khải Tân không nhịn được mà gật đầu, lại ăn thêm một miếng, "Nào đâu ra mà hương vị vẫn ổn, phải là cực ổn, siêu ổn luôn". So với tất cả các loại đồ ngọt anh ta từng ăn thì ngon hơn nhiều.

"Ừ", ngoại trừ cốt bánh, kem và hoa quả cắt nhỏ đều không cần kĩ thuật gì, chủ yếu vẫn là nhờ nguyên liệu thôi.

Nướng xong bánh ngọt cỡ lớn, Quân Thanh Dư cũng định sẽ làm thành bánh ngọt hoa quả. Cho kem ít một chút, Phó Viễn Xuyên không thích ăn ngọt.

"Có người đặt bánh ngọt sao?", Thi Khải Tân thấy Quân Thanh Dư lấy một cái bánh cỡ lớn từ trong lò ra, hiển nhiên không phải là kiểu làm để tự ăn.

"Không", chỗ này ngoài Ôn Thừa Dao thì chẳng còn ai khác đến, làm sao có người đặt bánh được.

Thi Khải Tân đoán: "Cậu đón sinh nhật à?".

Quân Thanh Dư đặt cốt bánh vào hộp làm mát, đáp: "Sinh nhật Phó Viễn Xuyên".

Thi Khải Tân: "??? Thật hay đùa vậy? Sao tôi lại không biết?". Thi Khải Tân làm sĩ quan tùy tùng cho Phó Viễn Xuyên lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy nguyên soái mừng sinh nhật. Đương nhiên cũng không biết sinh nhật nguyên soái là lúc nào. Thân phận của nguyên soái đều được bảo mật, nguyên soái không nói, bọn họ sẽ không bao giờ biết được. Nhưng mà...

Thi Khải Tân hoang mang, "Sao cậu lại biết chứ?".

Quân Thanh Dư thân là người đã đọc nguyên tác, tất nhiên là biết sinh nhật Phó Viễn Xuyên, chỉ là không tiện giải thích cho Thi Khải Tân thôi. Nghĩ một lúc, Quân Thanh Dư thẳng thừng đáp: "Anh ấy nói với tôi". Dù sao thì Thi Khải Tân cũng sẽ không đi hỏi Phó Viễn Xuyên.

Thi Khải Tân gật gù, cũng có lí, quan hệ giữa nguyên soái và cậu ta tốt thế mà, kể ít chuyện không nói với người khác cũng là bình thường.

Thi Khải Tân không nhịn được mà nói: "Quan hệ giữa hai người tốt thật đấy". Quan hệ giữa anh ta và nguyên soái là cấp trên cấp dưới, cũng trải qua vô số cuộc chiến, nhưng còn lâu mới nói những chuyện riêng tư này, phần lớn là xử lí việc công này nọ.

Quân Thanh Dư ứng thanh, "Ừm". Này là đương nhiên.

Phủ kem lên cốt bánh đã được làm mát, ở giữa thì xếp hoa quả, cuối cùng mặt trên trang trí bằng hoa quả và sô-cô-la vụn, đại khái đã xong rồi. Quân Thanh Dư nhìn bên này ngắm bên kia, cầm lấy cái hộp đựng đơn giản một chút.

Thi Khải Tân thấy thế bèn hỏi: "Cậu không đợi nguyên soái đến ăn à? Còn phải gói lại nữa?".

"Mang về nhà rồi ăn, gói lại cho tiện", Quân Thanh Dư nhìn thời gian đã đến lúc, cầm cái hộp đựng bánh ngọt đưa cho Thi Khải Tân, "Anh mang về biệt thự đi".

Thi Khải Tân nhận lấy, nói: "Tôi không đi được đâu, tôi phải ở lại bảo vệ cậu". Chạy việc vặt cũng được thôi, nhưng vẫn phải ưu tiên bảo vệ Quân Thanh Dư an toàn.

Quân Thanh Dư từ chối: "Không cần đâu, tôi có việc rồi".

"Cậu định làm gì?", Thi Khải Tân phải xác định xem có nguy hiểm hay không.

Quân Thanh Dư bước đi, đầu cũng không quay lại mà phất tay, "Tôi đi đón Viễn Xuyên tan làm".

Thi Khải Tân đang muốn đi theo lập tức khựng lại. Trong lòng nghĩ, vẫn cứ là đi giao bánh ngọt thôi.

...

Hai giờ chiều, hội nghị của quân đội đúng giờ kết thúc. Các sĩ quan vai mang cấp hiệu từ tòa nhà tổng bộ quốc phòng đi ra, có vài người đứng lại cùng bàn luận gì đó với người khác.

Phó Viễn Xuyên không tham gia cùng bọn họ, vẻ mặt lạnh nhạt mà lướt qua đám người. Anh vừa đi vừa mở vòng tay thông minh, đang định gửi tin nhắn cho cá nhỏ. Nhưng vừa bước xuống bậc thềm thì phát hiện người cá nhỏ đang đứng dưới tán cây ngay trước cổng, cậu dựa lưng lên cây, trong tay cầm một cái lá rụng mà nghịch.

Hình như cảm nhận được gì đó, Quân Thanh Dư ngẩng lên, nhìn thấy Phó Viễn Xuyên cách không xa, lập tức đi đến trước mặt anh, đôi mắt cười cong cong, "Mệt cho anh rồi!".