Chương 41

Phó Viễn Xuyên nhận lấy nước ép người cá nhỏ đưa, anh giơ tay nhặt lá rụng vướng vào tóc cậu, "Sao cậu lại đến đây?".

"Đến đón anh tan làm", Quân Thanh Dư cười đáp.

Phó Viễn Xuyên mở nắp chai nước ép, thầm nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên anh được đón về. Từ nhỏ đến lớn, dù là làm gì đi nữa, anh đều chỉ có một mình đi trên đường. Những chuyện như này, quen rồi thì sẽ chẳng thấy có vấn đề gì.

Nhưng hôm nay người cá nhỏ đến đây, trong lòng Phó Viễn Xuyên bỗng cảm thấy một tia ấm áp, anh chạm nhẹ gò má hơi lạnh của cậu, hỏi: "Đợi bao lâu rồi?".

Quân Thanh Dư không để ý thời gian, thuận miệng đáp: "Cũng không lâu lắm, vừa xuống xe thì anh đã ra rồi".

"Về nhà trước đi".

"Ưm".

Nhưng mới đi được vài bước thì đằng sau vang lên tiếng của nguyên soái Todes: "Nguyên soái Phó, liên quan đến đề án khai chiến với tộc côn trùng ngày hôm nay, có thời gian chúng ta bàn bạc kĩ hơn, được chứ?".

Quân Thanh Dư nhạy bén mà lọc ra được tin tức quan trọng từ câu nói này. Giống như cậu dự đoán, người lãnh đạo Đế Quốc sẽ kiếm chuyện trông có vẻ hợp lí để điều người đi. Đã có một người máy bị lộ, số còn lại bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, đêm dài lắm mộng, kéo dài càng lâu thì đối với người lãnh đạo Đế Quốc càng thêm bất lợi.

Chỉ là... không dưng lại đề xuất khai chiến với tộc công trùng, là do não úng nước rảnh quá vẽ chuyện, hay do lão có gì đó với tộc côn trùng? Mấy lần xảy ra chuyện trước đây đều có dính líu đến tộc côn trùng, hành tinh chủ như này, vị trí trái tim của Đế Quốc, mà lại có thể có bóng dáng tộc côn trùng, còn là ngay phố lớn phồn hoa náo nhiệt nữa. Bên trong chắc chắn có vấn đề.

Nguyên soái Todes bước lên trước, nhìn lướt qua Quân Thanh Dư bên cạnh Phó Viễn Xuyên, người này ông từng gặp, gật đầu một cái rồi lại quay sang Phó Viễn Xuyên nói: "Gần đây tộc côn trùng khá yên tĩnh, cũng không xảy ra chuyện gì lớn, đột nhiên lại muốn khai chiến, đây chẳng phải là đang vẽ chuyện sao?".

Nếu như tộc côn trùng gây ra chuyện gì, hoặc là bọn họ nghiên cứu ra vũ khí mới có thể quét bay toàn bộ tộc côn trùng chỉ trong một lần, vậy thì khai chiến là chuyện có thể hiểu được. Nhưng chẳng có chuyện gì hết, mở miệng ra đã đòi đánh, đừng nói ông, ngay cả các nguyên soái khác cũng không thể hiểu nổi.

Nguyên soái Todes có suy đoán riêng, "Ngài nói xem, có phải có liên quan đến... trước đây?". Chỗ cổng lớn lắm người nhiều mắt, nguyên soái Todes lúc nói đến chuyện kia thì tự động giảm âm lượng. Phó Viễn Xuyên cũng đã thấy người máy đó, ông không nói rõ thì anh vẫn đoán ra được.

Phó Viễn Xuyên lắc đầu, "Khó nói, chuyện này trước tiên đừng nên can thiệp, xem lão bước tiếp theo sẽ làm gì". Cách giải quyết tốt nhất là phải bình tĩnh xử lí. Người lãnh đạo Đế Quốc hiện giờ chỉ là đưa ra kiến nghị, đợi sau khi kiến nghị được thông qua và trở thành ép buộc, đến lúc đó mới cần suy xét xem làm gì. Trước lúc đó thì cứ yên lặng quan sát thôi.

Nguyên soái Todes nhíu mày, "Không bàn bạc thêm sao?". Ông cảm giác chuyện này vẫn cần phải nghĩ đối sách.

Phó Viễn Xuyên hiểu rõ tính cách người lãnh đạo Đế Quốc, chuyện này thực sự không cần phân tích thêm nhiều nữa, nhưng nguyên soái Todes đã mở lời, anh đành nói: "Hôm nay tôi có việc, mai rồi lại nói". Với cái tính của người lãnh đạo Đế Quốc, chuyện này một sớm một chiều cũng sẽ không có tiến triển gì, kéo dài thêm một thời gian cũng không sao.

"Có chuyện sao?", nguyên soái Todes nghe một cái là hiểu ngay, "Ra là thế, vậy ngài đi đi, cần tôi giúp gì chứ?". Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng có thể khiến Phó Viễn Xuyên coi như một "việc" thì chắc chắn không phải tầm thường. Không chừng lại là kế hoạch riêng gì đó.

Phó Viễn Xuyên nghe là biết nguyên soái Todes làm quá rồi, có lòng mà nói thêm: "Không phải việc lớn gì, ở nhà có người nấu cơm đợi tôi về ăn".

Nguyên soái Todes: "???". Nguyên soái Todes còn đang đợi phân tích tình huống, cảm giác như bị gõ một phát. Đầu óc quay cuồng.

Họ cô tên đơn này đã làm gì sai chứ?

Phó Viễn Xuyên ấy vậy lại không hề nhận ra lời mình nói có gì không đúng, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Nói xong thấy nguyên soái Todes không nói gì nữa, anh bèn kéo người cá nhỏ, mở lời: "Đi thôi".

...

Thi Khải Tân mang bánh ngọt đến biệt thự, đặt lên bàn xong rồi đi luôn, không dám ở lại lâu. Chuẩn bị như này hiển nhiên là muốn trải qua thế giới riêng của hai người, anh ta ở lại làm gì.

Đến khi hai người Quân Thanh Dư về đến nhà thì Thi Khải Tân đã chạy mất dạng. Bánh ngọt nằm im trên mặt bàn, ngay cả hộp đựng cũng chưa bóc ra. Quân Thanh Dư bước đến, bóc lớp giấy bọc bên ngoài đi.

"Cậu mua bánh ngọt à?".

"Tôi tự làm đấy", Quân Thanh Dư đáp: "Tôi còn làm cả bánh ngọt đóng hộp nữa, anh thử không?". Bánh to để lát nữa thắp nến rồi ước, hiện giờ có thể ăn một chút bánh ngọt đóng hộp.

Tổng cộng có ba hộp, hộp đầu tiên có cực kì nhiều hoa quả, đây là Quân Thanh Dư cố ý giữ lại cho Phó Viễn Xuyên. Phó Viễn Xuyên không có hứng với đồ ngọt, nhưng anh sẽ không từ chối bánh do người cá nhỏ làm. Thử một miếng, phần kem của bánh không quá nhiều, nhưng hoa quả thì vừa đủ, rất hợp khẩu vị của anh.

"Ngon lắm".

Quân Thanh Dư nói: "Ăn xong thì anh lên thay quần áo đi, tôi làm thêm ít đồ khác, lát nữa là ăn cơm được rồi".

Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ muốn vào bếp, cậu trước giờ vẫn luôn thích thú nấu nướng nên anh không thấy có gì không đúng. Giúp cậu tháo mặt nạ xuống, anh dặn dò: "Dùng dao nhỏ thôi, đừng dùng dao to, nhớ đeo tạp dề nữa".

"Tôi biết rồi mà", Quân Thanh Dư vẫn luôn thoải mái đáp ứng ngoài mặt.

Dặn dò xong nhưng Phó Viễn Xuyên vẫn không yên tâm, "Cậu muốn cắt cái gì, tôi giúp cậu làm xong rồi đi".

"Không cần đâu, tôi không dùng đến dao", Quân Thanh Dư muốn tự mình làm một mâm cơm, sao có thể để Phó Viễn Xuyên giúp được. Cậu đẩy Phó Viễn Xuyên đến thang máy, "Đi nào đi nào, anh lên tầng đợi một lát đi".

Phó Viễn Xuyên thuận theo lực đẩy của người cá nhỏ mà tiến lên vài bước. Đi vào thang máy, lúc cánh cửa khép lại anh vẫn không nhịn được mà nói: "Có chuyện gì thì gọi tôi".

"Được".

Đồ không nhiều, có một ít còn là đồ đã chế biến sẵn một nửa. Chỉ có hai người ăn nên Quân Thanh Dư không làm nhiều, ăn không hết thì lãng phí, mà để qua đêm lại không tốt cho cơ thể.

Bánh ngọt được đặt ở giữa, hai bên bày một vòng đồ ăn, rau thịt kết hợp, nhìn trông cũng không tệ. Bày biện xong Quân Thanh Dư dùng vòng tay thông minh gửi tin nhắn cho Phó Viễn Xuyên. Kết quả vừa mở ra lại thấy tin nhắn ở ngay hàng đầu.

Phó Viễn Xuyên: [Tôi xuống tầng được chưa?]. Tin gửi từ hai phút trước, có lẽ chưa nhận được trả lời nên Phó Viễn Xuyên không xuống.

Quân Thanh Dư vội nhắn trả lời: [Được rồi, anh xuống đi].

Phó Viễn Xuyên chắc chắn biết cậu muốn ở dưới này làm gì nên mới cố ý không xuống, nếu không thay mỗi một bộ quần áo, đâu cần phải lâu đến thế.

Quả nhiên tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, phía thang máy đã vang lên tiếng động. Quân Thanh Dư vội kéo rèm phòng bếp, rèm cửa là loại tự động, dùng giọng nói điều khiển là được.

Trong phòng tối đi, lúc này nhìn ánh nến cực kì có cảm giác. Ánh sáng dịu dàng màu vàng cam trông vô cùng ấm áp. Kéo rèm xong, Quân Thanh Dư lại chạy đến thang máy đợi người.

Phó Viễn Xuyên đã thay đồ ngủ, không còn thứ khí thế sắc bén, ngược lại có chút thoải mái khi ở nhà. Quân Thanh Dư bước lên ôm lấy cánh tay anh, cười nói: "Đi nào, đi ăn cơm thôi". Thực ra tầm giờ này có hơi buồn cười, ăn trưa thì muộn mà ăn tối thì lại sớm. Nhưng ai bảo cậu làm xong ngay lúc này chứ.

"Được".

Bước vào nhà bếp, trong không gian mờ ảo, chỉ có ngọn nến trên bánh ngọt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Phó Viễn Xuyên sững sờ, "Đây là bánh sinh nhật sao?". Trên cái bánh không hề viết mấy chữ "chúc mừng sinh nhật" gì đó mà xếp đầy hoa quả, không khác gì bánh ngọt hoa quả bình thường.

"Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật anh đấy", Quân Thanh Dư ngồi đối diện Phó Viễn Xuyên, "Mặc dù trông không giống bánh sinh nhật, nhưng cắm nến vào thì cũng giống thôi".

Quân Thanh Dư lúc làm cũng có xem qua bánh sinh nhật thời đại này trông ra sao, phần lớn đều là loại ba đến năm tầng, bọn họ chỉ có hai người, ăn không hết nổi nên Quân Thanh Dư làm đơn giản đi một chút.

"Sinh nhật tôi?", bản thân Phó Viễn Xuyên cũng chẳng nhớ sinh nhật mình là lúc nào, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mừng sinh nhật.

Quân Thanh Dư gật đầu đáp: "Anh ước gì đi rồi thổi nến, kẻo nến chảy xuống bánh bây giờ". Mặc dù đều là nến có thể ăn được, nhưng không có nghĩa là ngon miệng, nến vẫn chỉ là nến mà thôi.

Phó Viễn Xuyên nhìn đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu ánh nến của người cá nhỏ, trái tim vượt khỏi kiểm soát mà đập nhanh hơn, anh nhắm mắt lại, khẽ đáp: "Được". Anh không hỏi người cá nhỏ sao lại biết sinh nhật của mình, cũng như anh sẽ không hỏi những bí mật khác của cậu.

Ước xong thì thổi nến, Quân Thanh Dư bật đèn lên, "Ăn cơm nào, bánh ngọt để đến cuối bữa đi". Bánh ngọt là đồ ngọt, không thể vừa ăn cơm vừa ăn bánh được.

"Ừm".

Lúc ở cửa hàng Quân Thanh Dư đã ăn không ít hoa quả, lại ăn hết một hộp bánh ngọt nhỏ, giờ cậu không thấy đói gì hết nhưng vẫn ngồi ăn cùng Phó Viễn Xuyên. Phó Viễn Xuyên buổi trưa chưa ăn gì đâu đấy.

Ăn cơm xong Quân Thanh Dư dọn qua mặt bàn, lần nữa đặt bánh ngọt lên. Nhìn cái bánh ngọt, cậu hít sâu một hơi, "Giờ là đến phần mang tính hình thức nhất đây".

"Cắt bánh sao?".

"Đại loại vậy", Quân Thanh Dư cầm dao cắt bánh chuyên dụng đưa cho Phó Viễn Xuyên, "Sinh nhật ai người nấy cắt".

Phó Viễn Xuyên cắt lấy một miếng đầu tiên đưa cho người cá nhỏ. Về phần mình thì anh chỉ lấy một miếng nhỏ. Quân Thanh Dư cầm lấy nĩa, từ tốn ăn bánh ngọt, nhưng mắt thì cứ nhìn Phó Viễn Xuyên chằm chằm, "Ngon không?".

"Ngon".

Quân Thanh Dư gật đầu, "Anh thích là được rồi".

Một miếng bánh nho nhỏ, Phó Viễn Xuyên ăn rất chậm, có lẽ do vừa ăn cơm no xong. Mắt thấy Phó Viễn Xuyên ăn xong liền đặt nĩa xuống, Quân Thanh Dư vội nói: "Anh nhìn mình ăn kìa, trên mặt toàn là kem".

"Mặt?", Phó Viễn Xuyên vô thức dùng tay chạm vào. Nhưng không hề sờ thấy chút kem nào.

Quân Thanh Dư lắc đầu, "Ưm, không không, bên kia cơ".

"Chỗ này?".

Thấy Phó Viễn Xuyên sờ mấy lần vẫn không trúng, Quân Thanh Dư đứng dậy bước sang. Phó Viễn Xuyên tưởng cậu muốn lau kem, đang định mở lời thì lại để ý thấy tay người cá nhỏ có hơi sai sai.

Quân Thanh Dư cẩn thận bước lại gần, đợi đến khi đứng sát bên rồi mới duỗi tay từ sau lưng ra. Lớp kem trên bánh ngọt rất ít, Quân Thanh Dư cũng không định làm hỏng cái bánh nên chuẩn bị trước một ít kem riêng. Nhân lúc Phó Viễn Xuyên không để ý, cậu mau chóng chìa tay bôi lên mặt anh, cậu bôi không nhiều lắm, chỉ khoảng hai ngón tay mà thôi.

Phó Viễn Xuyên sững người, loại kem này lúc dính lên mặt cảm giác rất rõ ràng. Quân Thanh Dư vô tội mà chớp mắt nhìn anh. Tầm mắt hai người đυ.ng nhau trong khoảnh khắc. Quân Thanh Dư quay đầu co giò chạy.

Đằng sau vang lên tiếng "két" giống như chân ghế ma sát với sàn nhà, Quân Thanh Dư chạy vội về phía thang máy. Cảm ứng có người lại gần, cửa thang máy tự động mở ra, đang muốn chạy vọt vào thì cậu cảm giác đằng sau có một lực đẩy siêu lớn nhào đến, đẩy cậu vào trong.

"Ui...?", Quân Thanh Dư giật mình kêu lên, đến khi hoàn hồn lại thì cậu đã dựa vào vách tường thang máy bên trong. Mà Phó Viễn Xuyên thì đang đứng ngay trước mặt cậu chắn đường.

Quân Thanh Dư ngẩng lên, lập tức nhìn thấy bàn tay đang chống ngay bên cạnh má mình. Quân Thanh Dư bị nhốt giữa Phó Viễn Xuyên và thang máy, vừa yếu ớt, vừa vô tội.