Chương 46

Phó Viễn Xuyên sững người, nhìn người cá nhỏ ra vẻ đúng lí hợp tình, cảm giác có hơi bị sự đáng yêu đánh úp tới. Con thỏ chỉ là hàng tặng kèm của trò ném vòng, lấy hay không cũng không sao cả.

Phó Viễn Xuyên xoa đầu người cá nhỏ, nói: "Vậy thì không lấy nữa, chỉ lấy con thỏ bông thôi".

"Ừm".

Chủ cửa hàng thấy thế thì cũng đặt con thỏ xuống, cầm con thú bông lên, động vật thật là hàng tặng cho những ai ném trúng từ lần đầu tiên, thú bông các thứ đều chỉ tính là phần quà an ủi cho mấy lần sau thôi. Có người chỉ cần quà an ủi thôi cũng được rồi.

Chủ cửa hàng đưa thú bông cho Quân Thanh Dư, "Đây, thú bông của cậu này".

Quân Thanh Dư đang định nhận lấy thì Phó Viễn Xuyên đã vươn tay nhận lấy trước.

"Tôi cầm cho, cậu cứ chơi đi". Vòng mua để ném mới dùng có một cái, vẫn còn rất nhiều.

"Được", dù cho thú bông cậu thích đã lấy được rồi, nhưng số vòng còn lại không thể để lãng phí được.

Phó Viễn Xuyên lấy giấy lau túi đựng thú bông, mấy thứ này đều bày bên ngoài, thú bông thì sạch, nhưng túi đựng bên ngoài lại tích một tầng bụi dày.

Ném một hồi trúng không ít thú bông, nhưng Quân Thanh Dư đều không cần, chỉ lấy mỗi con thỏ Phó Viễn Xuyên ném trúng. Chủ cửa hàng thấy có người chẳng cần gì hết, không nhịn được mà nói: "Cậu không lấy thú cưng thật à? Ném trúng nhiều như thế, cho cậu cơ hội tự chọn con mà mình thích đấy, thích con nào thì lấy con đó, thế nào?".

"Không cần đâu", Quân Thanh Dư thấy chủ cửa hàng đã chuẩn bị nhét thú cưng cho cậu thì vội kéo Phó Viễn Xuyên rời khỏi sạp hàng.

Vừa bước ra ngoài, trong lòng đã nhiều thêm một con thỏ mềm mại. Quân Thanh Dư vô thức giơ tay đỡ lấy, "Chúng ta đi ngồi ngựa gỗ đi, trong giới thiệu có bảo đồ uống lạnh bên đó rất ngon".

Phó Viễn Xuyên lắc đầu, "Hôm nay cậu không được ăn đồ lạnh nữa".

"Vậy thì tôi có thể uống đồ uống nóng", Quân Thanh Dư trả lời quả quyết.

Phó Viễn Xuyên trong lúc nhất thời không nghĩ ra lời này có vấn đề gì không, suy xét kĩ hơn, cá nhỏ là người cá, "... Cậu có thể uống nóng sao?".

Quân Thanh Dư ngẩn ngơ, hẳn là... có thể nhỉ?

Hiện giờ cậu là người, không phải người cá, có thể ăn các món nóng được rồi. Nhưng các món ăn với nước nóng là hai khái niệm khác nhau, đồ ăn bình thường cũng không ai ăn ngay lúc còn đang sôi xình xịch, còn nước nóng với đồ uống nóng thì phần lớn đều khoảng vài chục độ.

Quân Thanh Dư nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là thôi vậy. Hiện giờ theo như cậu biết được, người cá có thể biến thành người chỉ có một mình cậu, đương nhiên không thể lấy người cá khác ra tham khảo. Nếu như uống xong rồi có vấn đề gì, tìm bác sĩ cũng không giải quyết nổi thì sẽ rất là phiền.

Đồ uống nóng không thể uống, đồ uống lạnh thì không được uống. Quân Thanh Dư ôm con thỏ suy tư, nói: "Vậy chỉ đành để anh mua đồ uống lạnh, tôi nhìn anh uống thôi".

Rõ ràng không phải là chất giọng làm nũng, nhưng Phó Viễn Xuyên không hiểu sao lại nghe ra cảm giác có hơi tủi thân. Anh ho nhẹ một tiếng, kéo phần túi đựng con thỏ bông xuống một chút, đỡ bị cấn đến người cá nhỏ, "Lát nữa hỏi xem có thể làm một phần không đá không".

"Được!", Quân Thanh Dư hai mắt cong cong, nhào đến ôm lấy Phó Viễn Xuyên, hôn nhẹ sườn mặt anh, "Anh tốt nhất luôn!".

Xúc cảm mềm mại truyền đến rõ mười mươi, Phó Viễn Xuyên bần thần, nhìn cá nhỏ trong lòng mà có chút xoắn xuýt không biết phải nói gì. Có vài chuyện, cá nhỏ không hiểu thì anh cần phải nói rõ với cậu.

Phó Viễn Xuyên cân nhắc một chút, nói: "Không được hôn người khác bừa bãi".

"Tôi đâu có hôn người khác bừa bãi", Quân Thanh Dư lần nữa ôm lấy con thỏ bị kẹt giữa hai người, cười nói: "Anh đâu phải người khác đâu".

Phó Viễn Xuyên giúp cá nhỏ đứng vững, "Cậu không hiểu ý tôi muốn nói rồi".

"Ai bảo tôi không hiểu", Quân Thanh Dư một tay cầm con thỏ đặt sang bồn hoa cảnh bên cạnh đó. Không còn thú bông chắn ở giữa, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt cười cong cong dán sát lại, "Anh rất để ý chuyện này sao?".

Phó Viễn Xuyên giúp người cá nhỏ vuốt lại tóc, không hề đáp.

Quân Thanh Dư cười tươi tắn, không tiếp tục đào sâu vấn đề này nữa mà nói: "Chúng ta đi uống đồ lạnh thôi".

"Được", vô thức đáp xong rồi Phó Viễn Xuyên mới nhận ra, vội nói: "Hôm nay cậu không được ăn đồ lạnh nữa".

Quân Thanh Dư: "...".

___

Mặc dù Quân Thanh Dư không được uống đồ uống lạnh của sạp hàng bên cạnh vòng quay ngựa gỗ, nhưng cậu vẫn được uống đồ không đá. Thứ này không biết là làm từ nguyên liệu gì, hương vị rất tuyệt.

Vòng quay ngựa gỗ nằm ở một góc của công viên giải trí, phần lớn người đến đây đều là trẻ em. Hiện giờ trẻ em đều bị người lớn dẫn đi ăn trưa hết, chỗ này ngoài nhân viên thì chẳng còn du khách nào khác.

Quân Thanh Dư uống một ngụm nước ngọt, "Anh muốn chơi không? Tôi có thể ở dưới chụp ảnh cho anh". Cậu không có hứng thú với vòng quay ngựa gỗ, nhưng cậu lại rất hứng thú với việc Phó Viễn Xuyên ngồi vòng quay ngựa gỗ. Còn có thể chụp ảnh làm kỉ niệm nữa này.

Nói xong câu này, Quân Thanh Dư đang chăm chú uống nước ngọt lờ mờ cảm nhận được có chút gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phó Viễn Xuyên đang cúi xuống nhìn cậu.

"Sao vậy?", Quân Thanh Dư vô tội chớp chớp mắt.

Chẳng phải chính anh nói muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ sao.

Phó Viễn Xuyên trực tiếp vươn tay ra, một tay bế bổng Quân Thanh Dư lên. Quân Thanh Dư vội bảo vệ nước ép đang cầm trong tay, rút một tay ra chống lên vai Phó Viễn Xuyên, "Anh làm gì vậy".

"Đi ngồi vòng quay ngựa gỗ với cậu".

Quân Thanh Dư: "???".

Quân Thanh Dư vốn muốn làm nhϊếp ảnh gia lại ngồi đu ngựa gỗ hết một vòng, còn bị chụp lại một đống ảnh. Phó Viễn Xuyên từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng cạnh con ngựa gỗ, nhưng lại không chịu ngồi. Nhìn đống ảnh lưu trong vòng tay thông minh, Phó Viễn Xuyên rất hài lòng, độ phân giải của vòng tay thông minh rất được, cá nhỏ trong ảnh cũng rất đẹp.

Hai người đi xuống, nhìn về chỗ xếp hàng thì thấy đã có một hàng người đứng đó, còn có rất nhiều trẻ em. Phó Viễn Xuyên dẫn cá nhỏ rời khỏi khu vòng quay ngựa gỗ.

Thời gian ra ngoài chơi vốn đã không nhiều, mặc dù các trò muốn chơi cũng ít, nhưng thời gian chơi mỗi trò lại không ngắn, chưa kể thời gian di chuyển bên trong công viên trò chơi, thành thử ra lúc này trời đã không còn sớm nữa.

Phó Viễn Xuyên hỏi: "Chân có thấy khó chịu không?".

Quân Thanh Dư lắc đầu, chân không khó chịu, nhưng cảm giác hình như linh khí có hơi không đủ, "Chúng ta đi về đi". Lỡ như đang ở bên ngoài lại khôi phục đuôi cá thì không hay đâu.

"Được", nói rồi Phó Viễn Xuyên bế cá nhỏ lên. Anh sợ cá nhỏ đau chân lại cố nhịn không nói ra, dù sao cũng đi về, đoạn đường này cứ bế cậu đi.

Phó Viễn Xuyên bế cá nhỏ đi dọc theo con đường trải đá nằm ở một góc, "Chúng ta đi đường này sẽ gần hơn, phong cảnh cũng đẹp". Công cuộc phủ xanh của công viên giải trí được thực hiện rất tốt, hơi có cảm giác của vườn cây xanh.

"Được", Quân Thanh Dư thoải mái đồng ý, nhưng dựa vào lòng Phó Viễn Xuyên rồi thì chỉ bận ngắm Phó Viễn Xuyên thôi, còn đâu thời gian thưởng thức cảnh đẹp nữa.

Ra ngoài chơi hết một buổi chiều, có ăn uống gì đó thì vẫn cứ mệt, chơi chán rồi lên xe về nhà còn phải ngồi hết một chặng đường nữa. Quân Thanh Dư tiêu tốn kha khá linh lực, lên xe rồi dựa vào Phó Viễn Xuyên mà ngủ.

Về đến nhà rồi mà cá nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, Phó Viễn Xuyên cũng không gọi cậu mà bế người về thẳng phòng ngủ. Đặt cá nhỏ nằm an ổn xong anh định bụng xuống tầng làm ít đồ ăn cho cậu, cả ngày trời không ăn uống hẳn hỏi, ngủ dậy chắc chắn sẽ bị đói. Nhưng anh mới vừa quay đi thì đã bị cá nhỏ túm lấy góc áo.

Quân Thanh Dư lim dim mắt, "Ưʍ... Anh đi đâu đấy?".

"Tôi xuống tầng làm ít đồ ăn cho cậu", Phó Viễn Xuyên dém chăn cho cậu, "Ngủ đi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi".

Trên đường về đã ngủ một lúc, lúc này dậy rồi Quân Thanh Dư cũng không muốn ngủ tiếp, nhưng linh lực tiêu hao lại khiến cậu vô cùng uể oải.

Quân Thanh Dư thả áo anh ra, chuyển sang kéo tay anh mà cọ, "Tôi không muốn ăn, anh nằm cùng tôi một lát đi".

"Mệt lắm sao?", nhìn cá nhỏ mệt mỏi thấy rõ, Phó Viễn Xuyên ngồi xuống sờ trán cậu, "Hay là biến trở lại thành người cá? Sẽ đỡ hơn chút chứ?".

Quân Thanh Dư lắc đầu, duy trì hình dạng người cá nhỏ lâu dài, có muốn nghĩ cách phát triển hơn cũng khó. Không thể để Phó Viễn Xuyên có ấn tượng ăn sâu bén rễ được.

Quân Thanh Dư đáp: "Nằm một lúc là ổn thôi".

Phó Viễn Xuyên nghe vậy bèn nằm xuống cạnh cá nhỏ. Quân Thanh Dư dựa sát lại, ôm lấy tay anh, "Anh nằm vậy có thấy chán không?". Nằm một chỗ, chẳng làm gì hết, ngay cả vòng tay thông minh cũng không mở ra chơi.

Phó Viễn Xuyên nằm thẳng xuống, kéo chăn che đến tận cằm cho người cá nhỏ, hỏi ngược lại: "Ở cạnh cậu sao lại thấy chán?".

Quân Thanh Dư nở nụ cười, ôm lấy anh càng chặt hơn nữa.

Nằm không như này thực ra linh lực hồi phục rất chậm, giống như bể bơi bơm nước và xả nước cùng một lúc vậy. Cậu biến thành người sẽ dùng đến linh lực, linh lực thì lại chậm rãi hồi phục. Vừa tiêu tốn vừa hồi phục sẽ chậm một chút.

Đến khi ngoài trời sắp tối đen rồi Quân Thanh Dư mới cảm thấy hơi bình phục lại. Lúc ngồi dậy, cậu để ý thấy tay Phó Viễn Xuyên sai sai, mà vừa nãy cậu ôm tay anh, anh cũng không hề động đậy. Giờ xem ra là...

"Tê tay sao?".

Phó Viễn Xuyên tiện tay nhéo hai cái, "Cũng tạm, cậu đói chưa? Tôi đi nấu cơm".

Quân Thanh Dư đang định mở lời thì vòng tay thông minh vang lên âm thanh thông báo, tưởng là tin tức từ bên hải tặc không gian, cúi đầu nhìn hóa ra không phải của cậu.

"Vòng tay của anh kêu kìa".

"Ừm", Phó Viễn Xuyên mở hòm thư ra, "Chúng ta đi xuống trước đã, dưới tầng...". Âm thanh từ từ nhỏ lại, Phó Viễn Xuyên cau chặt hàng mày.

"Sao vậy?", Quân Thanh Dư cảm giác được tâm trạng anh không tốt, thuận theo mà nắm lấy tay anh truyền linh lực coi như an ủi, "Xảy ra chuyện gì rồi sao?".

"Có chút rắc rối", Phó Viễn Xuyên tắt vòng tay thông minh, "Có lẽ tôi phải đến cơ quan một chuyến".

"Vậy anh đi đi", Phó Viễn Xuyên đã nói là chuyện rắc rối thì hẳn không phải chuyện nhỏ rồi.

Quân Thanh Dư cũng không định đi cùng, hiện giờ linh lực của cậu chưa ổn định, đến lúc đó trước mặt bao nhiêu người trong cơ quan lại biến về bộ dạng người cá thì sẽ phiền lắm.

"Tôi ở nhà đợi anh về".

Phó Viễn Xuyên xoa đầu cá nhỏ, cảnh cáo cậu: "Không được đυ.ng đến dao, tôi về sẽ mang theo đồ ăn ngon cho cậu".

"Anh yên tâm", Quân Thanh Dư cầm lấy áo khoác của Phó Viễn Xuyên, "Đi đường cẩn thận".

"Ừ".

Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Quân Thanh Dư không hỏi nhiều, không phải sợ Phó Viễn Xuyên không nói cho cậu, chỉ là không cần thiết thôi. Giờ cậu không ra ngoài được, chi bằng đợi Phó Viễn Xuyên về rồi kể lại rõ ràng cho cậu.

Phó Viễn Xuyên đi rồi, biệt thự lập tức trở nên trống trải. Nhìn đèn đuôi xe huyền phù biến mất ở ngã rẽ, Quân Thanh Dư lúc này mới quay về phòng. Không biết bao giờ Phó Viễn Xuyên về, nhưng đồ ăn đêm chuẩn bị sớm chút cũng không sao. Chế biến ít nguyên liệu làm thành bán thành phẩm xong, đợi Phó Viễn Xuyên về xào lại một chút là có thể ăn được rồi.

Quân Thanh Dư chuẩn bị xong chỗ này thì cũng qua nửa đêm, bên ngoài không một chút tiếng động. Cậu về phòng ngủ lấy chăn, cuộn tròn lại ngồi ở sô-pha trong phòng khách đợi Phó Viễn Xuyên về.

Chưa đợi được người nhưng vòng tay thông minh lại kêu vang không ngừng. Là lời mời cuộc gọi hình ảnh từ Thi Khải Tân.

Thi Khải Tân được điều đến làm vệ sĩ cho cậu, để cho tiện liên lạc nên cậu có lưu số anh ta lại. Nhưng anh ta trước giờ chưa bao giờ chủ động tìm đến, lần này không biết có chuyện gì đây.

Quân Thanh Dư hoài nghi mà ấn nhận, không thấy người đâu, chỉ nghe thấy tiếng than: "Cậu Quân... phu nhân à! Cứu mạng!".

_____

*Ô, đã chương 46 rồi, tức là sắp có biến rồi:v