Chương 47

Thi Khải Tân vừa mở miệng đã khiến Quân Thanh Dư đứng hình, "Phu nhân gì cơ?".

"Phu nhân nguyên soái ấy", Thi Khải Tân bày ra bộ dạng đây là chuyện nên làm, "Cậu yên tâm, chuyện hai người đăng kí kết hôn ngoài tôi ra thì không ai biết cả, miệng tôi kín lắm".

Quân Thanh Dư: "???". Chuyện lớn như vậy sao không có ai thông báo cho người trong cuộc vậy?

"Tôi đăng kí kết hôn với Phó Viễn Xuyên bao giờ chứ?", Quân Thanh Dư thầm nghĩ, tôi bên này mới nghĩ đến thôi, sao ở chỗ anh đã thành đăng kí xong luôn rồi, này cũng quá nhanh rồi đi. Cậu có hơi không theo kịp suy nghĩ của Thi Khải Tân.

Thi Khải Tân an ủi nói: "Không sao, tôi không kể với người khác đâu, cậu không cần chối làm gì".

Quân Thanh Dư: "...".

Thi Khải Tân còn muốn nói chuyện chính, nhưng thấy vẻ mặt Quân Thanh Dư có chút bất lực, anh ta khựng lại, "Không phải chứ... Hai người không đăng kí kết hôn thật à?!".

"Đương nhiên không rồi, chúng tôi cũng đâu phải đang hẹn hò".

Thi Khải Tân lập tức ngu người, "???". Vậy tin nhắn tôi gửi vào trong nhóm kia... Ầy.

"Không đúng, không hẹn hò, nhưng hai người... lại như này như kia", Thi Khải Tân nghĩ, không thể trách tôi hiểu nhầm được.

Quân Thanh Dư thầm nhủ, hiện giờ mặc dù chưa hẹn hò, nhưng sau này thì chưa chắc, lời này cậu không nói lại với Thi Khải Tân, chỉ hỏi: "Anh vừa nãy nói gì, cứu mạng gì cơ?".

Thi Khải Tân vỗ trán một cái, lúc này mới hoàn hồn lại, "À, chuyện cứu mạng ấy, là...". Mới nói được một nửa thì Thi Khải Tân đột nhiên lại giấu vòng tay thông minh ra sau lưng, giọng nói nghiêm trang không một chút cợt nhả như vừa nãy, "Nguyên soái".

Quân Thanh Dư còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tiếp đó lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phó Viễn Xuyên, "Cậu ở đây làm gì?".

"Em...".

"Không có việc gì làm thì quay về tập luyện!", trong lời nói lạnh lùng của Phó Viễn Xuyên còn nhiều thêm chút giận dữ so với vừa nãy, cách vòng tay thông minh cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng chặt phía bên kia.

"Rõ!", Thi Khải Tân đáp một tiếng mạch lạc rõ ràng. Sau đó là tiếng bước chân xa dần vọng lại.

Một lúc sau, gương mặt của Thi Khải Tân mới lần nữa xuất hiện trên màn hình, "Dọa tôi sợ chết khϊếp". Anh ta thở phào một tiếng, nói tiếp: "Cậu nghe thấy rồi chứ, đây chính là chuyện cứu mạng mà tôi định kể đấy".

Quân Thanh Dư có thể nghe ra là Phó Viễn Xuyên đang giận dữ, "Các anh gây ra chuyện gì rồi?". Cậu tò mò chuyện gì mà có thể khiến Phó Viễn Xuyên tốt tính lại giận đùng đùng như thế chứ.

Thi Khải Tân ấp úng, không kể rõ ràng đầu đuôi mà chỉ tóm tắt qua loa, "Cũng không phải chuyện lớn gì, vấn đề cỏn con thôi, không viết báo cáo xong bị người ta bắt chẹt, nguyên soái túm cả đám ném vào trong kia rèn luyện khắc khổ".

Thi Khải Tân nói tiếp: "Lần này nguyên soái giận lắm, hay là cậu đến đây khuyên anh ấy chút đi?". Anh ta cũng chỉ nghĩ được đến mỗi mình Quân Thanh Dư, bởi trong ấn tượng của anh ta, có Quân Thanh Dư bên cạnh thì nguyên soái luôn là dáng vẻ dịu dàng dễ nói chuyện. Chuyện lần này ầm ĩ lớn như vậy, anh ta nghĩ muốn nhờ Quân Thanh Dư đến đây nói đỡ cho mấy tên ngốc bị bắt tại trận kia.

"Không", Quân Thanh Dư còn tưởng là chuyện gì, Phó Viễn Xuyên đứng trước cấp dưới thì cũng nên có uy quyền chứ, cậu sẽ không lợi dụng thân phận đặc biệt bên cạnh Phó Viễn Xuyên mà chạy đến, làm lung lay uy quyền của anh. Lại nói, qua mấy lời miêu tả của Thi Khải Tân về chuyện lần này, hiển nhiên là bọn họ đã chọc phải rắc rối, làm sai thì phải chịu rèn luyện khắc khổ là đúng mà?

Quân Thanh Dư thản nhiên nói: "Không có chuyện gì khác thì tôi tắt đây".

"Đừng mà, bọn họ làm sai thì chịu rèn luyện khắc khổ là đúng, nhưng nguyên soái phải xử lí hai phía, bận bịu đến tận bây giờ vẫn chưa ăn chút gì. Tôi đưa đồ ăn đêm cũng bị vứt một chỗ, đồ nguội rồi mà còn chưa được mở ra. Mặc kệ chuyện của đám kia, cậu đến đây khuyên nguyên soái đừng giận nữa, ăn chút gì đi đã". Thi Khải Tân thân là sĩ quan tùy tùng, lo lắng cho anh em là một, nhưng anh ta càng lo cho thân thể nguyên soái hơn nữa. Bệnh tật mới đỡ chưa được bao lâu, thần kinh căng thẳng, tâm trạng lúc lên lúc xuống, hại đến thân thể thì phải làm sao. Nhờ Quân Thanh Dư đến đây chủ yếu cũng là để xoa dịu nguyên soái, còn đám anh em kia chỉ là tiện mồm nhắc đến thôi.

Thi Khải Tân nói xong, Quân Thanh Dư vẫn luôn trầm mặc, anh ta cũng không nói thêm gì, im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Quân Thanh Dư hỏi: "Không hề ăn chút gì luôn à?".

Thi Khải Tân bất lực đáp: "Đồ ăn đêm có đưa hai lần, vẫn để nguyên trong phòng".

"Gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi đến đó".

"Không cần đâu, tôi đến đón cậu, vậy cứ thế đi, cậu ở nhà đợi tôi là được", không dễ gì mới gọi người đến đây được, Thi Khải Tân sao có thể để cậu tự mình gọi xe hay là tự lái xe đến chứ.

Tắt cuộc gọi, Quân Thanh Dư phát hiện có hai lời mời gọi hình ảnh từ Phó Viễn Xuyên. Chắc hẳn lúc nãy cậu còn đang nói chuyện với Thi Khải Tân nên cuộc gọi của Phó Viễn Xuyên mới không hiện ra.

Quân Thanh Dư gửi một tin nhắn trả lời rồi đặt vòng tay thông minh xuống, đi vào phòng bếp. Thi Khải Tân còn phải một lúc nữa mới đến đây, cậu nhân lúc này làm cho xong mấy món mới chế biến một nửa lúc nãy kia vậy. Đồ ăn đêm ở phòng làm việc đều nguội rồi, cậu đến đó thì sao có thể để Phó Viễn Xuyên ăn đồ nguội được chứ.

Nấu ba món, lại thêm một phần bánh ngọt, cho vào hộp giữ nhiệt rồi cất vào túi đựng. Cậu tính toán thời gian không sai, vừa làm xong thì chuông cửa vang lên. Quân Thanh Dư cầm theo túi đi ra, "Đi thôi".

Thi Khải Tân vội nhận lấy, quay đi mở cửa xe.

___

Mỗi nguyên soái đều có tòa nhà văn phòng riêng, bên trong mỗi ngày đều có vài người trong quân đội trực canh. Phó Viễn Xuyên không hay đến đây, nhưng lần này đến tổng bộ túm người về, anh không giống trước đây dẫn người về biệt thự dạy dỗ, mà đến thẳng tòa nhà văn phòng này.

Thi Khải Tân đưa Quân Thanh Dư đến tòa nhà văn phòng. Mặc dù đã rất muộn rồi nhưng bên trong tòa nhà vẫn đèn đóm sáng như ban ngày, không một tầng nào là không.

Thi Khải Tân giải thích qua, "Trước đây đâu có bận như này, chuyện hôm nay ầm ĩ khá lớn, mọi người đều chờ đợi nhận nhiệm vụ".

Quân Thanh Dư gật đầu, "Phó Viễn Xuyên ở tầng mấy?".

"Tầng thượng, bên dưới khá là ầm ĩ, nguyên soái thích yên tĩnh", Thi Khải Tân dẫn người vào thang máy chuyên dụng, về cơ bản thì từ tầng mười trở lên đã không còn quá ầm ĩ nữa.

Ra khỏi thang máy, cả một tầng lầu không hề thấy được một bóng người, so với đám người ở tầng dưới thì trông yên tĩnh hơn nhiều.

Thi Khải Tân nói: "Tôi dẫn cậu đến văn phòng trước, giờ này nguyên soái hẳn là đang ở đó".

Phòng làm việc cách thang máy không xa lắm, đi vài bước là đến. Thi Khải Tân gõ cửa, không hề có tiếng động.

"Ấy?", Thi Khải Tân hơi giật mình, không đúng nha, lúc anh ta ra ngoài rõ ràng có thấy nguyên soái quay về phòng làm việc rồi mà, sao giờ lại không thấy người đâu nữa.

Quân Thanh Dư hỏi: "Không có ở trong sao?".

"Chắc là ra ngoài rồi", Thi Khải Tân nhìn ngó trái phải, phòng làm việc của nguyên soái chỉ có mình anh ta có quyền ra vào, những người khác chỉ có thể đợi lúc nguyên soái có mặt, cho phép rồi mới được vào. Giờ nguyên soái không ở đây, Thi Khải Tân cũng không thể cho Quân Thanh Dư đi vào.

Thi Khải Tân suy nghĩ, nói: "Có lẽ đang ở phòng trọng lực, cậu ở đây đợi tôi, tôi đi xem thế nào".

"Tôi đi cùng anh".

"Cũng được".

Bước đến bên ngoài phòng trọng lực, còn chưa đẩy cửa đi vào đã nghe thấy tiếng Phó Viễn Xuyên bên trong. Quân Thanh Dư nghe được loáng thoáng không rõ ràng, nhưng lờ mờ nghe ra anh đang quở trách gì đó. Hẳn là chuyện lúc nãy Thi Khải Tân kể với cậu.

Quân Thanh Dư không nhịn được mà lắc đầu, "Viễn Xuyên tốt tính như thế mà còn giận đến mức này".

"Tốt tính???", Thi Khải Tân chấm hỏi đầy đầu, ông trời của tôi ơi, cậu thật sự không nhìn nguyên soái qua lăng kính màu hồng đấy chứ? Cậu là người đầu tiên trong cả cái hệ hành tinh này nói nguyên soái tốt tính đấy. TruyenHD

Thấy vẻ mặt Thi Khải Tân sượng trân, Quân Thanh Dư nhướn mày, "Có vấn đề gì sao?".

Thi Khải Tân lắc đầu, "Kh-Không có gì đâu", quên mất tiêu tính tình của vị này cũng không tốt lắm đâu.

Nhớ lại người máy bị đánh tơi tả lần trước kia, Thi Khải Tân không dám nói thêm gì nữa. Anh ta đứng trước cửa, giơ tay gõ, "Nguyên soái?".

Âm thanh bên trong che lấp tiếng gõ cửa, Thi Khải Tân bèn mở ra một khe hở, để lộ một nửa bóng dáng người đứng đằng sau, nói: "Nguyên soái, tôi...".

"Ai cho phép cậu đi vào?", Phó Viễn Xuyên vẻ mặt âm u, nghiêm giọng quát: "Cút ra ngoài!".

Thi Khải Tân giật thót, vô thức lùi lại, lúc này chợt nhớ ra người đứng đằng sau. Anh ta lùi lại, dáng người hơi lảo đảo, nhờ vậy mà Phó Viễn Xuyên cũng nhìn thấy Quân Thanh Dư đứng đằng sau.

Phó Viễn Xuyên đột nhiên sững sờ, hàng mày đang cau chặt vô thức thả lỏng, anh xoay người muốn đi, chợt nhớ ra mấy kẻ thiếu đòn trước mặt, "Tiếp tục tập luyện!".

"Rõ!".

Phó Viễn Xuyên đi ra rồi đóng cửa lại, lườm Thi Khải Tân. Thi Khải Tân tim đập mạnh một nhịp, chầm chậm lui sang một bên.

Phó Viễn Xuyên đứng trước mặt Quân Thanh Dư, thấy người cá nhỏ không nói lời nào, trong lòng có hơi hoảng loạn không thôi. Anh giơ tay cọ lên má cậu, dịu giọng hỏi: "Dọa đến cậu à?".

Quân Thanh Dư nắm lấy tay Phó Viễn Xuyên, gỡ ra ngón tay hơi cong đang dán trên mặt mình. Cảm nhận được bàn tay đang run khẽ, cậu cười hỏi: "Hỏi tôi bị dọa thì tay anh làm gì mà lại run?".

Thấy người cá nhỏ hình như không có phản ứng gì, Phó Viễn Xuyên ngập ngừng, không nhịn được hỏi tiếp: "Tôi hung dữ chứ?".

Quân Thanh Dư không đáp, chỉ nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Hung dữ với chẳng không hung dữ, một nguyên soái mà lại không hung dữ, chẳng lẽ lại mong kẻ đó lên chiến trường nói lí với anh à? Đây không phải khí thế mà nguyên soái nên có.

Quân Thanh Dư giơ túi đựng trong tay lên, "Tôi làm ít đồ ăn, vẫn còn nóng đấy, đi ăn một chút trước đã, Thi Khải Tân bảo anh buổi tối vẫn chưa ăn gì".

Thi Khải Tân đứng một góc gật gật đầu, không thể không bật ngón cái với Quân Thanh Dư. Nhờ cậu chăm sóc thân thể nguyên soái đấy!

Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, Thi Khải Tân vẫn chưa thoát khỏi cơn sang chấn, nhưng nghĩ đến dáng vẻ nguyên soái Phó ở trước mặt Quân Thanh Dư sẽ lập tức dỡ bỏ âm u trên người, dịu dàng như nước, anh ta lại hơi có cảm giác những lời Quân Thanh Dư nói thật ra cũng không sai. Hoặc có lẽ là nguyên soái trong mắt Quân Thanh Dư, từ trước đến nay vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng.

Phó Viễn Xuyên nói: "Vất vả cho cậu rồi".

"Không vất vả, đi thôi, đi ăn nào".

"Ừm", Phó Viễn Xuyên dẫn người cá nhỏ về phòng làm việc. Anh quay đầu nhìn lướt qua Thi Khải Tân nấp ở đằng sau. Chỉ một cái liếc mắt này, Thi Khải Tân lập tức đứng nghiêm.

Phó Viễn Xuyên thu lại ánh mắt, ấn ấn gì đó trên vòng tay thông minh. Phía Thi Khải Tân phút chốc nhận được một khoản tiền thưởng.

Thi Khải Tân: "!!!". Hạnh phúc đến sao mà đột ngột!

Ở cửa phòng làm việc có máy quét nhận dạng thân phận, cửa sẽ tự động mở ra. Phó Viễn Xuyên đứng ở cửa không vào, quay đầu gọi: "Cá nhỏ, lại đây".

"Hửm?", Quân Thanh Dư không hiểu ra làm sao, "Sao vậy?".

"Nhập thông tin số liệu của cậu vào đây", Phó Viễn Xuyên nhập vài tầng mật mã thủ công, thêm thông tin của cá nhỏ vào mấy lớp bảo vệ, chỉnh quyền hạn lên cao nhất.

Quân Thanh Dư không ngờ là lại làm cái này, cậu nói: "Không cần đâu, tôi cũng đâu hay đến đây, thêm vào rồi cũng không dùng tới". Nơi này ngay cả Phó Viễn Xuyên cũng ít đến thì sao có chuyện cậu hay lui tới được. Nếu có thì chắc chắn cũng là khi Phó Viễn Xuyên đang bận việc ở đây, cậu đến đây với anh thôi.

Phó Viễn Xuyên lắc đầu, "Cậu chưa chắc sẽ đến thường xuyên, nhưng tôi muốn đảm bảo mọi nơi tôi có quyền hạn bước vào, cậu sẽ không gặp bất cứ cản trở nào".