Quyển 1: Boss vai ác yêu tôi - Chương 12

Trải qua màn bức cung đặc sắc của mình, xác nhận trong giới côn đồ chỉ có mấy người này biết đến sự tồn tại của Phó bạch, Hứa Trân Trân xử lý ổn thỏa mấy người ở đây, còn thi thể của bọn họ thì coi như phế thải rác rưởi thu gom vào trong không gian hệ thống, ném cho con vật cưng nhỏ đang ngáy ngủ trong không gian hệ thống.

Đúng như những gì cô ấy đã nói với Phó Bạch, hoặc là không ra tay, còn nếu đã ra tay thì cần thiết phải đảm bảo đối phương không thể đi báo cáo với bất cứ ai. Cô cũng làm như vậy, thậm chí làm còn triệt để hơn: thi thể người chết biến mất không dấu vết sẽ không thể được tiết lộ bất cứ điều gì.

Nếu muốn hỏi tại sao thân thủ của Hứa Trân Trân lại giỏi như vậy, không phải cô đã sớm nói qua rồi sao? Cô đã đi đến nhiều thế giới, tích lũy nhiều năm như vậy, học được rất nhiều kỹ năng . Không có gì lạ khi cô biết một số chiêu thức, hoặc thậm chí là một số yêu thuật gì đó.

Hứa Trân Trân không quan tâm đến Phó Bạch ngất xỉu trên mặt đất, chỉ để mặc cho hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo, sau đó nhẫn tâm xoay người đi xuống lầu.

Hứa Trân Trân đang trên đường chạy nhanh về nhà - nếu lái xe đến sớm muộn gì cô cũng sẽ bị lộ tung tích của mình, cho nên khi đến cô đã dựa vào hai chân, lúc quay về cũng tự nhiên theo phương thức như vậy.

Tốc độ chạy của cô đương nhiên khác với tốc độ của người thường. Nếu cô tăng tốc độ lên đủ nhanh, người thường thậm chí còn không thể nhìn rõ hình dáng của cô.

Vì vậy, mặc dù tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố khá xa, nhưng Hứa Trân Trân rất nhanh đã về đến nhà. Lần đầu tiên cô tự làm cơm rồi chậm rãi ăn. Sau đó đi tắm, cô đắp một cái chăn nằm trên ghế sô pha tiếp tục xem phim truyền hình như ngày thường.

Còn bên kia Phó Bạch đang nằm trên mặt đất của tòa nhà bỏ hoang mới từ từ tỉnh lại. Hành động của hắn khiến Hứa Trân Trân chú ý, cô nhìn thoáng qua màn hình giám sát hệ thống thấy Phó Bạch đã đứng dậy, mới chuyển tầm mắt về lại bộ phim.

Khoảng một giờ sau, Phó Bạch quay lại, trên người hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, tuy rằng khá giống với đồ lúc sáng nhưng Hứa Trân Trân vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Chỉ qua một lúc, Hứa Trân Trân tra ra được Phó Bạch đã thuê một căn phòng ở chỗ khác, có lẽ hắn đến đó để thay quần áo.

“Tại sao chị còn chưa ngủ?"

Phó Bạch nhìn thấy Hứa Trân Trân đang ngồi trong bóng tối vừa trùm chăn vừa xem phim, bước chân dừng lại một chút, sau đó lập tức cúi đầu thay dép lê hỏi như không có chuyện gì xảy ra.

"Bởi vì cậu còn chưa trở lại."

Đôi mắt Hứa Trân Trân nhìn sang, không biết vì sao, Phó Bạch cảm thấy đêm nay ánh mắt Hứa Trân Trân khi nhìn hắn quá sáng, như thể biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn.

Phó Bạch hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, chị không thể nào biết được, thế giới đó quá xa với người chị chỉ thích ở nhà xem TV chơi game.

“Cậu ăn chưa? Tôi đi hâm nóng giúp cậu.” Hứa Trân Trân vứt cái gối trong ngực xuống, đứng dậy đi vào bếp.

Phó Bạch đi theo phía sau, có chút ngạc nhiên hỏi: "Chị tự nấu cơm à?"

Từ Trân Trân tiếp tục động tác hâm nóng, trả lời một cách rất bình thản: "Cậu không trở về, tôi cũng không thể để mình chết đói. Trước khi cậu đến ngôi nhà này, không phải tôi vẫn luôn nấu đồ ăn cho mình sao?"