Quyển 1: Boss vai ác yêu tôi - Chương 13

Nghe đến đây, trái tim của Phó Bạch đột nhiên co rút, hắn biết chị là trẻ mồ côi, chị cũng như hắn, không có họ hàng thân thích trên thế giới này, cả đời này chỉ có thể nương tựa vào nhau, hai người giống như con cá bị mắc cạn chỉ có thể giãy giụa giúp đỡ nhau sống sót.

"Chị, rất xin lỗi..... Tôi không nên ham chơi về muộn, tôi nên gọi điện thoại về cho chị trước..."

Phó Bạch từ phía sau kéo lấy Hứa Trân Trân vào trong l*иg ngực của mình. Hắn áy náy cúi đầu chôn mặt vào tóc cô nhỏ giọng xin lỗi. Nhưng mùi dầu gội đầu vị chanh tươi mát trên tóc Hứa Trân Trân khiến hắn hơi choáng váng, vậy mà trong lúc nhất thời đã quên mất những lời tiếp theo mình muốn nói.

Những hành động thân mật thái quá này tăng dần kể từ khi hắn mười bốn tuổi. Hắn là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, không ai dạy cho hắn cách ở chung với chị gái. Những chuyện có thể làm hay những chuyện không thể làm, hắn đều không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết rằng chị là người mà hắn muốn gần gũi nhất trên thế giới này, thật thân mật, thật thân mật, thân mật đến nỗi đôi khi hắn hận không thể xoa nhập chị vào trong xương cốt của mình.

Hứa Trân Trân cũng không phải người muốn răn dạy trẻ nhỏ, cô là một người lười biếng như vậy, để cô đi ân cần giảng dạy cho một đứa trẻ chậm rãi lớn lên, ba ngày cũng không kiên trì được. Hơn nữa bản thân cô cũng không phải người phụ nữ có tam quan đứng đắn, dạy ra một đứa trẻ có suy nghĩ sai lệch quả thật cũng không có gì kỳ lạ.

"Tránh ra! Đồ ăn sắp bị khét rồi!"

Hứa Trân Trân ra vẻ hung dữ lớn tiếng nói, nhưng dáng vẻ cô múa may cái thìa khiến tâm trạng nặng trĩu của Phó Bạch, lập tức trở nên vui vẻ. Khuôn mặt u ám theo thói quen vạn năm của hắn cũng nở một nụ cười nhạt. Hắn đúng là quá yêu chị rồi, một cái nhíu mày, một nụ cười của chị cũng làm hắn nao lòng.

"Chị ăn chưa?"

Hứa Trân Trân trợn trừng mắt: "Cậu cho rằng để cái bụng đói ngồi chờ cậu đến hai giờ đêm sao?"

“Vậy chị cùng ăn với em đi.” Phó Bạch nắm lấy cổ tay Hứa Trân Trân, kéo đến bàn ăn.

“Cậu là một đứa trẻ ba tuổi à, còn muốn cùng tôi ăn cơm với cậu.” Hứa Trân Trân tiếp tục trừng mắt nhìn hắn.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Phó Bạch vẫn luôn chưa có tan đi: "Đúng, đúng, tôi chính là Phó ba tuổi. Nếu không có chị trông chừng, ăn cơm cũng dễ bị sặc chết."

“Mặc kệ cậu!” Đôi mắt Hứa Trân Trân gần như trợn lên trời, nhưng cô vẫn ngồi xuống bàn ăn với hắn, thuận tay mở điện thoại chơi game.

Phó Bạch dùng đũa gắp lên một miếng cho vào miệng, hai mắt sáng lên: "Chị nấu thật ngon!"

“Đừng hòng lừa tôi, sau này vẫn phải làm cơm!” Hứa Trân Trân đầu cũng không ngẩng đầu lên, hung hăng đánh boss trong trò chơi, làm ra vẻ lạnh lùng hoàn toàn sẽ không bị hắn mê hoặc.

"Được, vậy tôi sẽ nấu cơm cho chị cả đời!”

Đêm nay vừa mới trải qua chuyện sống chết, miệng Phó Bạch giống như phát sáng, trở nên ngọt ngào, hơn nữa còn ngọt đến mức có chút phát ngấy.

Nghe những lời đó, Hứa Trân Trân đang chơi trò chơi cũng không dừng lại chút nào, nhưng nơi khóe miệng của cô lại gợi lên một độ cong không cách nào giải thích được: A ... cả đời ... cho dù tính đến ngày cậu gϊếŧ tôi, cũng chỉ còn mấy năm nữa ...

Hứa Trân Trân cười lạnh một tiếng, bởi vì cúi đầu nên Phó Bạch không nhìn thấy. Hiện tại hắn vẫn đang chìm đắm trong thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, hạnh phúc đến mức từng giây từng phút như được dát vàng, lấp lánh tỏa sáng, khiến cho về sau mỗi khi hắn nhớ lại chuyện này đều nhịn không được muốn rơi lệ.