Chương 5

Một người cá nhỏ đuôi đỏ vừa giơ chóp đuôi nhọn nhận bóng bạn mình ném đến, chưa kịp ném trở lại đã nhìn thấy đám người đi ngang qua cách đó không xa. Nhất là mấy bảo vệ cầm súng đi bên ngoài.

Giây tiếp theo, trái bóng rớt xuống nước. Người cá trong hồ biến mất.

Những nhân viên trên đường hộ tống Li Vẫn đã quá quen với tình huống này. Bọn họ không có gì ngạc nhiên với cái hồ bơi đột nhiên không còn ai kia, thậm chí có người còn đùa: "Thì ra chúng ta không phải là không được người cá thích."

Ý là, người cá tự nhiên kia không sợ bọn họ đơn giản chỉ vì tính tình người ta không như người cá bình thường mà thôi.

Li Vẫn không chú ý đến mọi người xung quanh. Đôi mắt xanh có chút tò mò, cậu quay đầu nhìn hồ bơi cách đó không xa, sau đó lại cúi đầu nhìn đuôi của mình.

Cho nên mấy người hồi nãy bơi trong này chính là "người cá" loài người nói à?

Rất nhanh, Li Vẫn đã được đưa đến cabin trong khu S.

Cửa cabin mở ra, bên trong khác hoàn toàn cabin số 1 ở khu A.

Bể nước nơi đây có diện tích gấp ba lần bể nước cabin số 1. Hơn nữa bên trên bể nước còn có một cái giếng trời di động. Nếu mở giếng trời ra, bể nước lập tức biến thành khu vui chơi ngoài trời, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời trên cao.

Bên trong bể cá là một chiếc giường vỏ sò lớn được ngăn cách với bên ngoài bằng một chiếc rèm bằng ngọc trai. Khung cảnh bên trong cũng được bắt chước khung cảnh dưới đáy biển.

Thực vật thủy sinh đung đưa theo làn nước, san hô xinh đẹp với đủ hình dáng khác nhau, còn có vài robot hình cá nhỏ chơi đùa giữa những bụi san hô.

Trong lúc Li Vẫn đang quan sát khung cảnh xung quanh, nhân viên đã mở cửa vào bể nước.

Li Vẫn nhìn thang máy hình vuông trong suốt trước mặt, đuôi cá đong đưa nhẹ nhàng: "Không phải đưa ta về biển hȧ?"

"Thật xin lỗi." Nhìn biểu cảm mờ mịt của cậu, nhân viên lắp bắp từ chối: "Bây giờ không thể đưa ngài về được."

Li Vẫn vẫn trừng mắt nhìn: "Ừm....là vì trong biển không có gì ăn hả?"

Cậu còn nhớ loài người khi nãy nói.

"Vâng, nhưng không chỉ như thế." Nhân viên làm việc gật đầu, nói tiếp: "Mặc dù tôi không biết trước đây ngài sống ở đại dương nào, nhưng theo tình hình hiện tại, tất cả đại dương hành tinh Xanh Lam khám xét đã không còn thích hợp cho người cá sinh sống."

"Chỉ có ở lại đây, ngài mới được chăm sóc chu đáo nhất."

"Không phải người cá cũng không thể đi à?"

Li Vẫn nghiêm túc hỏi, nhưng nhân viên làm việc trước mặt lại lơ đễnh nhìn cái đuôi dưới người cậu: "Sao ngài biết mình không phải người cá."

Cửa thang máy vào bể nước từ từ mở ra, Li Vẫn bị đẩy vào trong có chút đau đầu.

Rốt cuộc phải làm sao mới giải thích được với loài người trước mặt này rằng, cậu có đuôi cá nhưng cậu thật sự không phải cá đây?

Văn Túc vừa kết thúc cuộc họp online của mình thì đã có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Hắn nhàn nhạt nói.

Người vào là đội trưởng đội cận vệ của hắn, tên Lục Thừa.

"Bệ hạ, căn cứ người cá gửi tin nhắn, nói là bên trong căn cứ xuất hiện một..."

Dù đã xem đi xem lại tin nhắn rất nhiều lần nhưng đến khi báo cáo, Lục Thừa vẫn hơi do dự.

Văn Túc đọc tài liệu trên tay, không ngẩng đầu nói: "Xuất hiện gì?"

Lục Thừa hít sâu một hơi mới trả lời: "Xuất hiện một người cá tự nhiên"

Nghe được bốn chữ người cá tự nhiên, bàn tay đang ký tên của Văn Túc khựng lại.

"Xảy ra chuyện gì?"

Lục Thừa báo cáo chi tiết tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn cứ người cá cho Văn Túc, sau đó lấy tấm hình đưa cho hắn xem.