Chương 6

Văn Túc cầm tấm hình, bên trên là hình ảnh thiết bị giám sát chụp được, chỉ có thể nhìn thấy trong bể nước xuất hiện một bóng người màu xanh lam. Hắn nhìn tấm hình đó một lát, hỏi tiếp: "Cậu ta nói mình đến từ đại dương?"

Lục Thừa gật đầu: "Căn cứ vẫn đang điều tra lai lịch cụ thể. Nhưng kết quả so sánh gen cho thấy, cậu ta thật sự là một người cá tự nhiên.

Văn Túc bỏ tấm hình trên tay xuống: "Nói bên viện nghiên cứu nhanh chóng so sánh chi tiết gen của cậu ta."

Lục Thừa: "Vâng, thần sẽ thông báo ngay."

Ánh mắt Văn Túc quay lại trên tài liệu trước mặt, nhưng Lục Thừa vẫn đứng đó không đi.

"Làm sao, còn có chuyện gì nữa?"

Lục Thừa có chút khó xử.

"Bây giờ không nói thì sau này cũng đừng nói." Văn Túc ký tên, gập tài liệu lại đặt sang một bên.

Mắt thấy hắn sắp lấy tài liệu khác ra đọc, Lục Thừa không nhịn được, nói thẳng: "Bệ hạ, hội trưởng xếp người cá đó vào khu S."

Biểu cảm của Văn Túc không thay đổi, động tác cũng không ngừng lại: "Chuyện này có cần phải báo cho tôi không?"

"Chẳng lẽ ngài không nhớ khu S là nơi nào hả?" Lục Thừa hơi gấp, giọng cũng không còn nhẹ nhàng như ban đầu.

Văn Túc vẫn bình thản như cũ: "Cùng lắm cũng chỉ là một căn phòng ngủ mà thôi."

"Nhưng ý của hội trưởng...."

Lục Thừa còn chưa nói xong, Văn Túc đã cắt ngang: "Nói cho anh ta, cho dù người cá kia có là gì thì tôi cũng sẽ không thay đổi tiêu chuẩn của mình."

Lục Thừa nghẹn họng, chỉ có thể đồng ý.

______________

Hậu trường nhỏ:

Văn Túc ở hiện tại: Cho dù cậu ta có là cá gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không chọn cậu ta làm bạn lữ của mình.

Văn Túc ở tương lai: Mặt hơi đau. JPG

______________

Căn cứ người cá, phòng làm việc của hội trưởng.

"Bệ hạ thật sự nói vậy?"

Văn Thanh tháo chiếc kính trên sống mũi xuống, ngước mắt nhìn người trước mặt.

Bị ánh mắt giống Văn Túc nhìn vài lần, Lục Thừa chịu trách nhiệm truyền lời căng thẳng. Tuy nhiên, Lục Thừa vẫn nhắm mắt trả lời: "Đó là tất cả những gì bệ hạ nói."

Văn Thanh không nói gì thêm, mặt mũi cũng không rõ vui giận. Chỉ có hàng mày lạnh lùng thêm chút khí thế, khiến người khác áp lực.

Đã chuyển lời xong xuôi, Lục Thừa tự giác đóng dấu hoàn thành cho nhiệm vụ của mình. Lúc anh quay lưng chuẩn bị quay về báo cáo, người kia lại lên tiếng.

"Tôi có chuẩn bị một món quà. Anh mang về đưa cho bệ hạ giúp tôi."

Lục Thừa nghe vậy thì dừng chân, lề mề không dám xoay người lại.

Cho đến khi một tiếng cười lạnh vang lên.

"Không phải bom. Yên tâm."

Sau khi Lục Thừa đi, trợ lý của Văn Thanh đẩy cửa vào phòng.

"Hội trưởng, phòng kỹ thuật vừa báo cáo. Bọn họ đã khôi phục được dữ liệu trong camera an ninh của khu A.""

"Điều tra nguyên nhân hư hỏng chưa?" Văn Thanh hỏi.

"Tạm thời vẫn chưa. Phòng kỹ thuật đang tăng ca" Trợ lý trả lời ngay.

Văn Thanh không hỏi lại, chỉ để cậu mở video an ninh của khu A lên.

Trợ lý mở quang não, tất cả video từ các camera an ninh trong khu A lần lượt xuất hiện giữa không trung. Lúc này, bể nước trong cabin số 1 hoàn toàn không có gì khác ngoài mấy thực vật thủy sinh đang đong đưa theo dòng nước.

Mặc dù hình ảnh đã được tua nhanh gấp 2 đến ba lần nhưng đến trước khi chuông báo động kêu vang, bên trong bể nước vẫn bình thường.

Ngay khi đèn báo động đỏ sáng lên trên hành lang, hình ảnh của cabin số 1 bỗng tối đen trong tíc tắc. Ngay khi sáng lên, bên trong bể nước đã có thêm một bóng dáng xanh thẳm.

Trợ lý ngừng màn hình tại cảnh này. Cậu chỉnh video lại tốc độ bình thường, sau đó bắt đầu tua đi tua lại khoảng thời gian từ khi màn hình tối đi đến khi người cá xuất hiện.

Dưới tốc độ bình thường, màn ảnh đen chỉ xuất hiện chưa đến một giây, tất cả mọi việc đều diễn ra trong một giây này. Không ai có thể giải thích tường tận, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong phút giây ngắn ngủi ấy.

Người cá đuôi xanh như sinh ra từ không khí.