Chương 3

Xem ra cậu đã đoán sai, đây không phải chỗ ngồi của cậu: “Xin lỗi, tôi không cố ý lục đồ của anh”.

Hứa Niệm Thần xoay người ngồi xuống bàn bên trên vị trí bên phải, cậu cũng mở sách giáo khoa xác nhận đây có phải là chỗ ngồi của mình không. Cố Vu Thanh cũng đi đến chỗ ngồi của mình, nhìn cuốn sách trên bàn đã bị người khác lật ra, vẻ mặt chán ghét nói: ”Cậu đem đi đi, tôi không thích người khác đυ.ng vào đồ của mình”.

Hứa Niệm Thanh nhíu mày nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay cầm cuốn sách trên bàn nói: “Cảm ơn”. Cố Vu Thanh là nam chính, có chứng thích sạch sẽ với tính cách cổ quái cũng là bình thường. Dù sao cũng không phải sách gì quan trọng cầm đi cũng không sao.

Hứa Niệm Thanh vừa mới ngồi xuống không lâu, thì có một bạn nữ chạy đến, nhẹ nhàng nói với anh: “Bạn cùng lớp, nộp bài tập toán của cậu đi”.

Chiều hôm qua cậu chỉ mới chuyển sang lớp này, buổi chiều có tiết cuối cùng là môn toán, có lẽ là bài tập ở tiết đấy. Hứa Niệm Thần lục lọi cặp sách, tìm được một tờ sách trắng, cậu xem qua rồi đặt lên bàn tiếp tục tìm. Điểm của nguyên chủ luôn rất tốt, cậu ta không thể nào không làm được.

Bên cạnh nữ sinh nhẹ giọng hơi: “Bạn học…cậu chưa làm sao?”.

Hứa Niệm Thần dừng tìm bài tập toán, nhìn tờ giấy trắng hỏi: “Bài tập toán là cái này à”

Nữ sinh khó khăn gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Hứa Niệm Thần trải qua cảnh tượng xấu hổ này, mắt thấy còn có năm phút nữa mới vào lớp.

Hứa Niệm Thần hỏi cô: “Khi nào thì đến hạn?”

Giọng cô gái yếu ớt: “Bây giờ…”

"Cậu nhớ tên tôi đi, lát nữa thì nói với giáo viên " Không có thời gian, Hứa Niệm Thần dứt khoát kêu nữ sinh ấy nói tên mình với giáo viên.

Cô gái thật sự biết ơn cậu, nếu là một nam sinh khác chắc chắn sẽ xin cô cho mượn bài chép. Nhưng chỉ có 5 phút làm sao chép kịp chứ, điều này dễ dẫn đến việc cô giao bài tập cho giáo viên trễ. Hứa Niệm Thần chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, khiến cho bạn học bên cạnh không khỏi kinh ngạc hỏi:"Cậu có biết giáo viên dạy toán hung dữ cỡ nào không?" Hứa Niệm Thần xác nhận là đang hỏi chính mình, buông cặp sách xuống, lắc đầu nói: "Không biết."

“Hy vọng giáo viên dạy toán, vì cậu là học sinh mới mà tha lỗi cho cậu”

“Cảm ơn”

Bạn ngồi cùng bàn: “…….”

Hứa Niệm Thần bắt đầu làm bài, những câu hỏi này đối với cậu thực sự rất đơn giản, đối với câu hỏi khó, cậu trực tiếp viết ra các phương trình, sau đó viết ra đáp án. Sau 5 phút vào học, Hứa Niệm Thần quả nhiên được mời tới văn phòng

Ngồi trong văn phòng là một nam giáo viên mập mạp, đeo kính và để râu, trông chừng khoảng 40 tuổi.

Thầy hỏi: “Tại sao bài của mọi người đều được nộp, còn bài của em thì không?” Giọng nói của thầy không vội cũng không nóng nảy, Hứa Niệm Thần ban đầu kết luận giáo viên vẫn chưa tức giận.

Hứa Niệm Thần: "Em xin lỗi thầy, em đã làm xong rồi, nộp cho thầy"

"Ha, bình thường tôi không nhận bài tập nộp muộn. Hứa Niệm Thần phải không?" Hứa Niệm Thần gật đầu nghe không ra ngữ khí gì: “Vâng ạ"

"Hôm qua cậu hỏi tôi bài này, cậu không làm được tôi cũng không nói mà các bài khác cậu cũng không làm là sao?" Hứa Niệm Thần nghe ra được thầy giáo đang rất tức giận.

Cậu nói: “Thưa thầy em đã làm xong bài rồi”

“Lớp trưởng mới nộp bài được chưa 10 phút mà em đã làm xong? Cậu chép bài ai vậy”

Hứa Niệm Thần: "Nhớ đáp án." Cậu muốn nhanh chóng kết thúc, cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Giáo viên luôn quan tâm đến cậu, thậm chí còn nói với cậu rằng:“Đừng chỉ nghĩ đến việc học, em phải cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi”.

Câu này khiến thầy dạy toán tức giận, lập tức ném vở đi và nói: “Em lấy đáp án ở đâu thế!?”

Hứa Niệm Thần không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: "Là từ trong đầu mà ra." Đây là sự thật, sau khi đọc xong câu hỏi, cậu đã có thể biết đáp án ngay trong đầu. Thầy dạy toán trước nay chưa bao giờ thấy một học sinh kiêu ngạo như vậy, tức giận đến mức nói: "Đưa bài tập toán đây, nếu làm sai một câu thì chép lại 100 lần!" Quả nhiên, Hứa Niệm Thần đặt bài tập lên bàn: “Vâng, em cảm ơn thầy."

Trước khi rời đi, cậu còn cúi đầu xin lỗi vì đã làm thầy tức giận.