Chương 153: Ra tay giúp đỡ

Cả hai người cùng đi về phía khu vườn sau khuôn viên trường. Vì bây giờ vẫn còn trong giờ học nên xung quanh đều không có ai, thật sự rất yên tĩnh và thoải mái. Yên Nhi chọn bộ bàn ghế dưới gốc cây đào để ngồi xuống, vì ánh nắng hôm nay không hề gay gắt mà lại rất ấm áp nên khiến tâm trạng cô thư giãn hơn, đắm chìm với thiên nhiên hoa lá. Nhắm mắt một lúc, bên tai lại vang lên những âm thanh gãy đoạn chói tai, nương mắt nhìn người con trai tay cầm đàn Violin đặt lên vai rồi kéo thử nhưng vẫn không phát ra âm thanh đàng hoàng nào cả, bất giác lại cảm thấy rất muốn cười....nhưng cô không muốn khiến cậu ta hiểu lầm mình đang xem thường người khác nên đứng khỏi ghế đi lại phía sau Minh Dương.

"Thả lỏng cơ thể, hai chân trụ vững, chân trái cao hơn chân phải, khoảng cách giữa hai chân là nửa bàn chân."

Anh lắng nghe từng lời nói truyền từ phía sau rồi làm theo.

"Được rồi...cậu cầm đàn tôi xem thử."

Hàn Minh Dương đặt đàn tựa vào vai trái rồi nắm lấy cần đàn thật chặt mà cứng ngắc kéo trên dây đàn khiến nó phát ra những âm thanh chói tai. Cậu hơi thất vọng về mình nên quay người lại nhìn cô không nói gì.

"Không sao, chỉ mới bắt đầu."

Cô suy nghĩ một lúc xem nên chỉ dẫn cậu ta như thế nào rồi nhẹ nói:

" cậu cầm đàn lên."

Cô đưa cần đàn đặt vào lòng bàn tay cậu, đồng thời dùng tay mình nắm lấy ngón tay cậu cố định lên nó:

"Cậu phải cầm đàn bằng ngón cái và trỏ của tay trái như thế này."

Cảm giác được Yên Nhi chạm vào tay khiến cậu có hơi thất thần cúi đầu nhìn cô.

"Còn thất thần cái gì?"

"A....không có gì." Thật kì lạ, lúc trước cô ấy cố tình chạm vào người cậu sẽ thấy khó chịu, nhưng lần này lại khác.

"Lại ghế kia ngồi đi."

Sau khi anh ngồi xuống ghế, cô đứng yên ở phía sau ..

"Đặt đàn lên vai lại xem."

Anh giờ đây hoàn toàn nghe theo những lời người con gái này nói mà làm theo răm rắp.

Yên Nhi không để tâm mấy đến thái độ cậu ta, cô chỉ thấy được sự ngây ngô của thiếu niên khi lần đầu học nhạc cụ mà thôi.

Từ phía sau lưng, cô đưa tay chạm lên vai trái của cậu:

"Cậu để vai trái cao hơn vai phải để cố định đàn tốt hơn, cầm cây vĩ bằng tay phải, sau đó để vuông góc lên dây đàn." lời cô nói sát gần phía sau cậu ta, tay thì vòng qua người cậu mà điều chỉnh.

Cô cầm nhẹ bàn tay trái đang nắm cây vĩ của cậu ấy đặt lên dây đàn:

"Khi kéo dây đàn, cậu đừng dùng quá nhiều lực để tì lên dây, hãy để sức nặng của cây vĩ tì lên dây đàn."

Lời nói nhẹ nhàng bên tai của cô như có sự thần kì nào đó khiến cho đôi tay của anh trở nên nhẹ nhàng và thuần thục hơn. Tuy âm thanh tạo ra chả có tí kĩ thuật nào nhưng cũng khá hơn nhiều so với lúc nãy.

Do quá chú tâm hướng dẫn nên cô không chú ý mình đang kề sát ở sau lưng đối phương, đầu cô gần sát về phía bên trái khuôn mặt của cậu, hai tay như đang ôm lấy đối phương từ sau.

"Được rồi. Tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây. Vài hôm nữa tôi sẽ chọn bài hát để thi học kì và đưa tập đọc nhạc cho cậu luyện tập theo. Nhớ mỗi ngày nên luyện ít nhất 30 phút."

"....."

Cô nghe tiếng chuông báo hết giờ nên nhắc nhở:

"Đi trả đàn về phòng nhạc cụ thôi...."

Minh Dương nhìn theo bóng dáng nữ sinh trước mặt, cảm xúc có chút gì đó rất khác trước...

Vào giờ ra chơi, Duy Minh theo thường lệ rời khỏi lớp để đến tìm Yên Nhi, nhưng khi đi ngang qua cửa sổ trong suốt nhỏ dọc cầu thang, anh lại thấy một nhóm nữ sinh đang vây quanh một nữ sinh khác. Cố nhìn rõ một chút thì người ấy không chút xa lạ, là người con gái mà đã lâu anh không nhìn thấy cô ta lảng vảng trước mặt- Giai Lệ.

Dù không muốn liên quan đến người con gái có tâm tư với mình nhưng dù sao ở tình cảnh này, nếu có là một cô gái không quen biết anh cũng sẽ ra tay giúp. Duy Minh rất nhanh đã xuất hiện ở khu đất sau trường học. Nhìn cô gái bị tát đến đỏ cả má, quần áo ướt sủng bởi những chai nước suối lăn lông lốc bên cạnh, ánh mắt anh thoáng tia lạnh lùng nhìn những nữ sinh kia.

"Các cô đây là đang ỷ đông hϊếp yếu?"

"Học...Học trưởng!?" Những nữ sinh kia bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, một người dường như cầm đầu nhóm đến trước mặt anh cười lấy lòng:

"Cậu đến đây có chuyện gì sao?"

Duy Minh nâng mắt nhìn cô gái bê bết đất đằng sau:

"Thả cổ ra"

Nhóm nữ sinh không còn cách nào chỉ đành liếc mắt nhìn Giai Lệ rồi hậm hực bỏ đi. Ai trong trường cũng biết gia thế của cậu ta, nào dám gây rắc rối thêm cho bản thân.

Duy Minh đi đến đưa cho cô ta một tờ khăn giấy, giọng điệu nhàn nhạt:

"Cầm lấy đi"

"Cảm ơn..." Giai Lệ hai mắt sáng lên một khoảnh khắc, cô ta cố đứng dậy cầm lấy tờ khắn giấy cẩn thận lau vết bẩn trên y phục. Sau lại nhìn Duy Minh khó xử:

"Xin lỗi để cậu thấy phải những cảnh như vậy..."

Duy Minh niệm tình cô ta từng giúp đỡ mình nên cũng không tuyệt tình, nhìn dáng đi khó khăn của cô ta nên đoán có lẽ đã bị trật khớp. Anh tiến đến dìu một bên cánh tay của cổ:

"Để tôi đưa cậu đến phòng y tế"

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu"

Duy Minh chỉ tập trung giúp người, không chú ý ánh nhìn dán chặt của đối phương lẫn nụ cười thõa mãn.