Chương 152: Hợp tác

Hàn Minh Dương vẫn ngồi lẳng lặng bên cạnh cùng cô. Ở lớp vốn đã không có cơ hội tiếp xúc hay trò chuyện gì nhiều. Lần này được ngồi cạnh ở gần thế này, anh tất nhiên sẽ không bỏ qua, đưa tay lục tìm tờ đề thi thử Tiếng Anh ra làm.

Yên Nhi vốn nghĩ một lúc nữa hắn sẽ rời đi, không nghĩ lại ngồi cố định ở đây làm bài. Cô đặt nhẹ quyển sách xuống rồi nhìn hắn ta:

"Cậu không luyện tập?"

Anh được cô bắt chuyện nên liền đặt đề thi xuống ngay:

"Mình thật ra vẫn chưa biết chọn nhạc cụ nào...."

"...vậy sao" Yên Nhi vốn muốn mặc kệ nhưng vẫn lưu tâm muốn giúp, dù gì cô cũng đã cố định nhạc cụ sở trường của mình nên không cần suy nghĩ lựa chọn hay luyện tập gì nhiều...nhưng với nhiều bạn học khác, đây có thể là một khó khăn với họ, vì chưa chắc họ sẽ biết dùng ngay, thậm chí là biểu diễn trong 1 tháng ngắn ngủi. Sau một lúc lâu trầm ngâm, cô đứng lên rồi đặt quyển sách của mình xuống ghế, nhìn anh ta rồi nói:

"Đi, tôi sẽ giúp cậu chọn môt món phù hợp."

"A....được." anh hơi thất thần nhìn cô đột nhiên đứng dậy, sau khi nghe lời cô nói liền mỉm cười đi cùng.

"Cậu xem đàn organ này thì thế nào?" cô ngồi nhẹ xuống bên cạnh bộ đàn, đưa tay chạm nhẹ lên các phím đàn thử vài nốt nhạc, mắt thì nhìn Minh Dương xem cậu ta có hứng thú với nhạc cụ này không nhưng hình như...ánh mắt cậu ta không nhìn về bộ đàn này

"Này!"

"À...thật ra mình... "

"Sao?" cô nhìn cậu ta chờ câu trả lời.

Thật ra ý nghĩ của anh chỉ có một là muốn một dụng cụ có thể hòa tấu cùng với cậu ấy....

Cô đang nghĩ có lẽ cậu ta không thích organ nên đưa mắt quan sát xem dụng cụ nào phù hợp với hắn, nghe tiếng gọi liền tạm hoãn lại mà quay người nhìn hắn. Anh hơi lúng túng hỏi cô:

"Nếu.... chọn người song diễn thì cậu muốn người đó dùng nhạc cụ gì?"

Cô đứng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

"Có thể là...violin."

"Vậy mình muốn luyện dùng violin!"

"Cậu...." không phải cậu ta muốn song diễn cùng mình đấy chứ? Quả thật cô cũng chả muốn hợp tác cùng ai, vì một mình cô biểu diễn ít nhất cũng đạt được điểm trên mức khá, cũng không lo sẽ bị đánh không đạt. Nhưng mà bây giờ từ chối liệu có khiến hắn không còn tâm trạng mà luyện tập?

"Yêu cầu bạn diễn của tôi rất cao "

"Nếu cậu đồng ý để mình hòa tấu cùng, mình nhất định sẽ học tập nghiêm túc!"

Nhìn dáng vẻ nghiêm cẩn của cậu ấy mà thấy thật tức cười.

"Vậy...từ giờ tôi sẽ quan sát cậu, nếu tôi thấy rõ sự tiến bộ của cậu thì biết đâu..."

"Được! Cậu...nhớ giữ lời hứa"

Cô gật đầu để cậu ta yên tâm rồi mới đưa mắt nhìn dàn đàn violin đặt trên dãy dụng cụ kia.

"Đi, tôi giúp cậu chọn đàn."

Hai người đi đến dãy đàn violin, trong phòng dụng cụ có rất nhiều loại khác nhau, mọi người hầu hết đều đã cầm trên tay món mình chọn nhưng xem ra...viloin vẫn còn dư lại khá nhiều. Nguyên nhân chính vì đây là một loại nhạc cụ khó chơi nhất trong những loại nhạc cụ phổ biến, để chơi được nó cần có một sự cảm âm rất cao, có thể nhận biết cao độ của các nốt, xác định mình có đang chơi chính xác nốt nhạc đó hay không.

Cả hai người đứng trước những cây đàn viloin được treo trên tường.

"Cậu tự chọn một cây đi, để tôi xem sự tinh tế của cậu đến đâu"

"Mình?" Anh ta nghe vậy cũng không có ý kiến gì, anh đi qua từng loại đàn một. Anh lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt đàn kiểm tra âm thanh. Sau một lúc mới chọn được một loại ưng ý. Anh ta cầm lên rồi đưa mắt nhìn về Yên Nhi.

Cô tiến lại gần cầm lấy cây đàn đó quan sát hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Cậu chọn được cây đàn này...cũng không tệ đi. Nhưng cái tốt nhất cậu vẫn không nhìn ra được..."

Cô đi đến cây đàn đầu tiên mà anh bỏ qua, cấm lấy nó rồi bước đến.

"Một cây đàn violin tốt thì gỗ mặt đàn phải có vân càng thẳng càng tốt, song song và cách đều nhau khoảng 2mm. Vân càng sâu càng dày thì càng tốt."

Hàn Minh Dương đang nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn khác. Nếu lúc trước chỉ là ngưỡng mộ và cảm kích thì bây giờ lại thêm vào sự yêu thích tò mò. Cổ quả thật luôn có rất nhiều mặt không thể hiện ra ngoài, mỗi lần ở cạnh cổ sẽ tự nhiên phát hiện ra càng nhiều khía cạnh khác của cô ấy hơn.

"Cậu biêt chơi cả violin?"

Cô chỉ lắc nhẹ đầu phủ định, cô thật sự không muốn quá phô diễn chính mình thêm nữa.

"Không, chuyên môn của tôi là dương cầm nhưng đối với âm nhạc tôi cũng có hứng thú nên trong thời gian sẽ tìm hiểu một chút về nhiều loại nhạc cụ khác."

Yên Nhi nhìn về đồng hồ treo tường thì thấy thời gian cho đến khi kết thúc 2 tiết học này còn khoảng 1 tiếng, có lẽ đủ để giúp cậu ta làm quen violin một chút.

"Cậu từng chơi violin lần nào chưa?"

"....." Anh quả thật chưa từng tiếp xúc một loại nhạc cụ nào...

"Nếu cậu chưa từng học.... Vậy tôi sẽ giúp cậu!"

Anh nhìn bàn tay cô đặt trên vai mình, cả đôi mắt nghiêm túc của cổ liền nhếch môi nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Yên Nhi:

"Cảm ơn cậu..."

"Đi, tôi sẽ xin phép cô Lê Uyên cho chúng ta ra ngoài vườn hoa tập luyện, nơi này nhiều âm thanh hỗn tạp...tôi không thích."

"Được, mình đều nghe cậu."

"...." sao câu nói này lại nghe có một chút cưng chiều trong đó vậy nhỉ? Có lẽ do cô tưởng tượng đi....

Cô Lê Uyên nghe lời xin phép của cả hai cũng không phản đối:

"Được, nhưng các em khi kết thúc tiết học phải mang đàn trả về phòng dụng cụ."

"Vâng, em hiểu rồi." Hàn Minh Dương lễ phép gật đầu chào cô giáo rồi cùng Yên Nhi ra khỏi phòng âm nhạc.