Chương 7: Lần đầu hòa hợp

Từ lúc về đến biệt thự, Yên Nhi cứ ở trong phòng mặc kệ những người trong nhà liên tục gõ cửa gọi cô ra ngoài ăn, đùa à? Nếu tiểu thư có chuyện gì chắc chắn phận làm công như họ sẽ chẳng được yên. Người bên ngoài loạn thành đoàn bao nhiêu thì người bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Trải qua chuyện đêm qua làm cơ thể Yên Nhi như vắt cạn sức. Cô nằm dài trên giường đưa mắt nhìn sang cánh cửa trong suốt bên ngoài mà trầm tư suy nghĩ. Từ lúc xuyên đến đây cô đã không rõ nguyên do thật sự là gì, rồi chỉ trong thời gian ngắn lại có chuyện ngoài dự tính xảy ra....vốn dĩ cô chỉ muốn yên tĩnh tận hưởng cuộc sống này, tránh xa nam nữ chính và chờ họ happy ending, biết đâu tới đó có thể xuyên về thế giới cũ. Nhưng chuyện vừa xảy ra làm cô không thể xem những nhân vật này là trên trang sách nữa.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngồi dậy nhìn về cánh cửa, giọng nhàn nhạt nói:

"Là ai?"

"Là em....Trúc Anh đây"

Yên Nhi đứng khỏi giường, đi đến cửa mở khóa. Cô đứng đối diện Trúc Anh, nhìn thấy ánh mắt cổ có chút sợ sệt, giọng cũng theo đó trở nên lúng túng:

"Do cha vừa gọi em bảo có thể sang phòng chị mượn quần áo tối nay đi tiệc cùng gia đình..."

À, tình tiết này Yên Nhi có nhớ một chút, dường như nguyên chủ trong truyện đã cố ý cho Trúc Anh mượn bộ váy hở hang nhất của mình, để rồi khi đó ấn tượng của ông bà Hạ gia với cô con gái ngoài này đã xấu càng xấu hơn, còn nguyên chủ ăn mặc kín đáo xinh đẹp hơn thường ngày, lại lễ độ lấy lòng hai người họ nên thành công để lại ấn tượng tốt trong lòng Hạ gia. Nhưng cô nào biết chính việc đó đã làm chất xúc tác cho mối quan hệ của nam nữ chính. Khi nữ chính bị một yêu râu xanh say rượu giở trò phía sau vườn liền bị nam chính kịp thời phát hiện đánh nhừ một trận, thành công làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển. Cũng từ đó Trúc Anh càng thêm biết ơn và tín nhiệm Hạ Tư Nam hơn trước. Sau đó việc nữ phụ cho nữ chính mặc y phục này, kể cả yêu râu xanh kia cũng do cô bày ra liền bị nam chính phanh phui mà cảnh cáo cô. Về sau sẽ còn nhiều chuyện rắc rối hơn....

Nghe qua đủ thấy phiền rồi! Nếu đã vậy, Yên Nhi này sẽ diệt trừ ngay từ đầu để sau này còn chung sống hòa bình với nam nữ chính.

"Y phục của tôi cô có thể mặc sao?" Yên Nhi lạnh lùng nói với Trúc Anh. Quả nhiên lời nói làm cho Trúc Anh ánh mắt hiện lên tia thất vọng. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt lại lần nữa sáng lên:

"Cô thay đồ đi, lát cùng tôi đi mua sắm" Yên Nhi để lại một câu không rõ tâm tư gì rồi khép cửa lại. Để Trúc Anh ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa, trong đầu hiện lên câu nói vừa rồi mà khẽ nở nụ cười đầu tiên. Trúc Anh cũng nhanh chóng về phòng mình thay đồ nhanh nhất rồi ra sân trước chờ Yên Nhi.

Yên Nhi cũng lựa cho mình chiếc áo sơmi trắng đơn giản cùng quần jeans ống rộng. Chiếc nón mũ nồi màu đen kết hợp chiếc áo khoác sơmi đen trắng đơn giản làm cho Yên Nhi một vẻ đẹp đầy năng động và cá tính. Cô đi xuống lầu thì đã thấy Trúc Anh mặc chiếc váy trắng babydoll đơn giản cùng mái tóc dài xõa ngang vai, trông rất thanh thuần xinh đẹp. Yên Nhi đi ra ngoài nhà xe lấy một chiếc moto đen đầy cá tính rồi leo lên chạy đến trước cửa biệt thự. Trúc Anh nhìn thấy cả hai mắt đều mở to kinh ngạc, không nghĩ chị ấy thường ngày luôn xinh đẹp quyến rũ nhưng hôm nay còn đẹp và thu hút hơn cả thế. Trúc Anh ngơ người, cả khi Yên Nhi đậu xe ở trước mặt rồi mà vẫn chưa từng dời mắt. Yên Nhi không kiên nhẫn đẩy kính nón lên nhìn cô ta:

"Còn không mau lên xe"

"À...dạ"

Dọc đường đi có không ít ánh mắt dõi theo họ, phần là vì nhan sắc thanh thuần đáng yêu của Trúc Anh, một phần còn vì giá trị đắt đỏ của chiếc xe này.

Rất nhanh chóng họ đã đến khu trung tâm thương mại sấm uất ALena. Động tác nhanh nhẹn cởi mũ bảo hộ ra đặt lên xe, Yên Nhi điều chỉnh tóc lại một chút rồi lại hướng về người con gái đứng rụt rè phía sau:

"Đi mau, còn phải về sớm"

"Dạ vâng!" Trúc Anh lần đầu được Yên Nhi đối xử như vậy có chút khẩn trương, thường ngày chị ấy chắc chắn sẽ không nói chuyện bình thường với cô quá 3 câu, vốn dĩ trên xe cô còn lo lắng chị ấy sẽ đưa cô đi nơi nào đó nguy hiểm rồi bỏ xó cô ở đó nhưng xem ra...chị ấy không phải loại người như vậy.

"Sao cô còn đứng đó?"

Trúc Anh vội chạy theo sau Yên Nhi, cả hai nhanh chân đi vào bên trong mua sắm đồ cho bữa tiệc tối nay. Nghe bảo là tiệc mừng sinh thần của Hạ phu nhân nên sẽ có rất nhiều người trong giới thượng lưu đến đây, do đó cha cô mới bảo cô cho Trúc Anh mượn y phục, chứ nếu là ngày thường ắt sẽ không yêu cầu như vậy.

Chả mấy chốc họ đã đứng trước một gian hàng bán đồ dạ hội. Yên Nhi đi vào trong, nhân viên cửa hàng nhìn thoáng thần thái và quần áo trên người cô trị giá không nhỏ liền niềm nở ra tiếp đón. Nhưng Trúc Anh đi theo sau cô bước vào lại không nhận được sự hoan nghênh như vậy. Yên Nhi nhìn nữ chính bị kẻ khác xem thường thì chỉ thở dài một hơi rồi nói vọng tới:

"Đứnh đấy làm gì,tới đây lựa đồ".

Quả nhiên khi biết Trúc Anh có quan hệ với cô, họ liền quay ngoắt lấy lòng Trúc Anh.

Theo như thần thái của cả hai, các nữ nhân viên liền tinh ý chọn cho Trúc anh bộ đầm trắng đầy nhẹ nhàng đầy thanh nhã. Chiếc váy thiết kế hở hai bên vai giúp cô gái nhỏ khoe ra phần xương quai xanh xinh đẹp của mình.

Với Yên Nhi, họ chọn cho cô chiếc váy đỏ rượu đầy quyến rũ, thích hợp làm tôn vóc dáng đẩy đà của cô. Phần vai cũng được hở vừa phải không hề phản cảm mà ngược lại làm tôn lên xương quai xanh tinh xảo.

Khi cả hai cùng bước ra làm không ít nữ khách hàng lẫn nhân viên trố mắt nhìn, cứ ngỡ như họ là người nổi tiếng nào đó.

Yên Nhi tiến tới gần vị trí Trúc Anh đang soi gương nhìn cô ta đánh giá. Cảm giác quả thật nữ chính rất hợp với loại phong cách này đi? Chính cô nhìn vào sự ttong sáng ngây thơ của cô ta mà còn muốn bảo vệ thì huống chi những nam chính kia luôn đặt cô ta nơi đầu quả tim.

"Cô mặc rất hợp, vậy mua nó đi"

Trúc Anh quay lại đối diện với Yên Nhi, lần đầu tiên có thể thoải mái đứng cạnh chị gái mình mà gật đầu vui vẻ:

"Dạ vâng! "

Yên Nhi không nghĩ nhiều về thái độ của nữ chính mà bảo nhân viên gói lại thanh toán, sau liền rời khỏi quầy hàng.

Hai người họ cứ một trước một sau đi dạo xung quanh. Trúc Anh thấy rõ người chị của mình đang có sự thay đổi lớn, từ bao giờ họ lại hòa bình không thù ghét nhau? Giờ đây còn có thể đi dạo thế này? Cô không muốn bỏ qua cơ hội tiếp xúc gần hơn với chị gái nên mạnh dạn một lần bắt chuyện:

"Chị Yên Nhi, phía trước là quầy áo vest nam, lần cuối gặp Tư Nam anh ấy có bảo đang cần một bộ vest mới, nếu chị mua tặng chắc anh ấy sẽ thích lắm"

Yên Nhi chợt dừng chân lại quay sang nhìn nữ chính sau lưng. Cô ta sao lại nói những lời này? Không sợ cô sẽ cướp đi người con trai của cô ta à? Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu là nữ phụ nguyên bản có khả năng sẽ làm theo lời nữ chính nói, nhưng tất nhiên sẽ thành công cốc, vì vốn dĩ nam chính chỉ quan tâm người tặng là ai chứ nào để ý món quà là gì.

Nhưng giờ cũng đang rảnh, Yên Nhi khẽ gật đầu rồi bảo Trúc Anh:

"Vậy cô cũng vào đó chọn quà cho anh ta đi".

Yên Nhi đi trước vào trong để Trúc Anh ngơ ngác một hồi rồi cũng chạy theo lựa cùng cô.

Ở một góc phòng trong nhà vệ sinh nữ khu thương mại lúc này lại vang lên âm thanh đầy sắc tình của một đôi nam nữ

Khóa kéo sau lưng cô gái sớm bị kéo xuống, nội y đẩy lên cổ, để lộ hai khỏa tròn trịa giữa không trung. Người con trai kia vùi đầu vào trước ngực không ngừng đùa bỡn đầṳ ѵú, đã vậy còn cố tình phát ra âm thanh làm người nghe thẹn thùng.

"Ưʍ...nhẹ một chút đi Hạ thiếu"

Người được gọi Hạ thiếu kia là con trai thứ hai nhà họ Hạ- Hạ Hàn Lâm. Hắn ta ăn chơi trác táng, cả ngày chỉ có đi bar rồi cặp kè với người mẫu, đua xe, đánh bài, hầu như mọi thói xấu hắn đều có. Giờ hắn ta đang hưởng thụ với mỹ nữ trong lòng mà quên luôn cả việc đang ở nơi công cộng.

Hạ Hàn Lâm bắt cô nàng ca sĩ mới nổi Kalie đưa lưng về phía anh :

"Nhếch mông cao lên, tư thế này sẽ làm em thoải mái."

Hàn Lâm vừa mới xuyên tiến vào trong liền kêu lên một tiếng thõa mãn rồi theo du͙© vọиɠ bản năng mà tiếp tục chuyện dở dang.

Phía bên Yên Nhi và Trúc Anh cũng đã mua quà tặng cho gia chủ đâu vào đấy. Dọc đường đi Trúc Anh liền xin cô đứng đợi, còn mình đi tìm WC quanh đây.

Yên Nhi nhàn nhã đi dạo dọc theo hành lang, thấy phía trước có một khu cafe thơm ngây ngất, nghĩ sẽ mua hai phần cho cả hai nên đi vào trong. Cô order 1 ly cacao nóng và một ly khác cho Trúc Anh, sau tìm đại một chỗ nào đó ngồi tạm chờ cacao.

Chợt cuộc đối thoại của hai người bàn trước làm cô khá hứng thú.

Cả hai đều ăn mặc rất thời trang, đeo kính đen che kín mặt. Một cô nàng có mái tóc màu vàng đầy lòe loẹt cầm ly rượu trắng uống một ngụm rồi lên giọng đầy mỉa mai:

"50% cổ phần công ty giải trí T&N do cha cô gầy dựng, bây giờ đã là của tôi, Cả người cô yêu cũng vậy. Bây giờ tôi là cổ đông công ty, thế nên nếu muốn debut thành công thì từ giờ nên biết điều với tôi một chút, đồng ý mọi điều khoản thì mai cô có thể thể lấy tư cách thực tập sinh tham gia rồi"

Cô gái với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, chiếc kính mắt dày cộm làm không ai nhìn ra tâm tình gì. Cô ta đứng dậy khỏi ghế mà cầm tờ hợp xé nát trước mắt cô gái kia.

"Cô làm cái gì vậy!" cô gái kia nhìn mà không tin nổi, với một kẻ vẻ ngoài còn không có như cô ta mà dám bỏ qua cơ hội này sao? Cùng lắm chỉ được chất giọng khá hay mà thôi.

"Cô nghĩ tôi cần sự thương hại của cô à? Tôi sẽ cho cô thấy tôi đi lên bằng thực lực của chính mình"

"Còn bày ra vẻ nữa à? Đừng quên giờ cô chỉ là một kẻ không chốn dung thân!"

"Thế cô đừng quên tôi có ngày hôm này là do ai hại!" cô gái với cặp kính kia vì quá tức giận mà đập tay vào bàn, điều này thành công thu hút nhìn ánh mắt hướng đến họ.

"Haha, sao....cảm giác bại dưới tay kẻ thù thế nào? Cô nên nhớ, dù cô có bao nhiêu chỗ dựa, chính tay Ha Na này sẽ cướp mọi thứ."

Yên Nhi hiểu được vài phần thông qua đôi ba câu tranh cãi của hai người họ. Xem ra cũng khá thú vị...

Cô nàng tên Ha Na kia nhìn thoáng ra cửa thấy có dáng người quen thuộc liền thay đổi thái độ trở nên ngọt ngào giả tạo, cô ta đưa tay vẫy gọi người con trai kia:

"Hạo Thiên, em ở đây"

Người con trai ăn mặc bộ vest lịch lãm ra dáng một người chức cao, anh ta đi đến bàn của hai người con gái đó rồi đưa ánh nhìn khinh thường cho cô gái đeo kính, sau đó lại đưa tay xoa đầu cô nàng tóc vàng một cách cưng chiều:

"Sao em đi mua sắm không gọi anh theo cùng, làm anh lo lắng đến tận đây"

"Thì người ta thấy anh bận quá nên đâu dám làm phiền".

Nhìn hai người không biết ngại ngùng này thể hiện tình cảm, Yên Nhi không muốn quan tâm nữa mà cầm ly cacao phục vụ vừa mang lên thưởng thức.

Hạo Thiên lúc này mới nhìn người con gái cúi đầu không rõ tâm tình kia mà vờ quan tâm:

"Jessi, cô dạo này vẫn ổn chứ? "

Cô gái gọi là Jessi kia tay nắm chặt, đưa ánh mắt chán ghét nhìn hắn ta:

"Với những gì anh gây ra cho gia đình tôi, anh nghĩ giờ tôi thế nào?"

"Đó là do cô ngu ngốc thôi, đâu phải do anh Hạo Thiên chứ!"

"Các người!" Jessi tức giận đứng phăng dậy, tay với lấy bình nước lọc tưới thẳng tới chỗ họ làm cả hai ướt như chuột lột. Tên Hạo Thiên kia gương mặt tức giận tiến tới gần Jessi đưa tay định tát cô ấy thì ngay lúc ấy đã bị một lực đạo giữ lại.

"Anh dám đánh thử xem?" Yên Nhi cầm lấy khuỷu tay gã, nhìn gã chống cự chửi rủa cô càng dùng sức cuối cùng chỉ nghe một tiếng:

"Rắc..."

Tay của gã ta bị bẽ trật khớp, ăn đau mà xin tha:

"Xin cô tha cho tôi!"

Yên Nhi sợ chỉ làm bẩn thêm tay mình nên không do dự vứt mạnh xuống.

Tên kia vừa thoát khỏi tay Yên Nhi lại quay về thái độ vênh váo:

"Má! Chỉ là một kẻ miệng còn hôi sữa mà dám dạy đời tao. Mày cứ chờ đó đi, tao sẽ sớm trả mối thù này"

Hắn ta cùng với cô bạn gái kiêu ngạo kia nhìn về cô cùng cô nàng Jessi hiện rõ sự thù ghét rồi đi khỏi cửa.

Yên Nhi vốn chả để tâm lời đe dọa của họ mà quay về bàn mình ngồi xuống. Jessi được cô giúp nên thái độ trở nên cảm kích mà đi lại gần:

"Cảm ơn cô chuyện lúc nãy..."

Đặt ly cacao xuống bàn, Yên Nhi quan sát ngoại hình cô gái một cách rõ ràng hơn. Yên Nhi có thể cảm nhận vẻ ngoài hơi xuề xòa lúc này không phải vẻ đẹp thật sự của cổ. Có lẽ do những chuyện sock đã làm cô ta không còn thời gian chăm sóc chính mình.

"Không cần, tôi chỉ ghét loại người như hắn"

Jessi nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, cô không biết vì sao nhưng lại thấy người như cổ rất đáng kết giao. Cô ngồi đối diện mà bắt chuyện với Yên Nhi:

"Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Jessi, thực tập sinh tự do. Thật sự rất muốn làm quen với cô, không biết cô tên gì?"

Yên Nhi yên lặng nhìn cổ một vài giây rồi khẽ đáp lại:

" Đằng Yên Nhi".

ảnh minh họa

đầm của Yên NhiXuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn - Chương 7: Lần đầu hòa hợpTrúc AnhXuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn - Chương 7: Lần đầu hòa hợp