Chương 8: đến kịp thời

Phía bên Trúc Anh, lúc cô đi đến trước cửa phòng vệ sinh nữ, vừa bước chân vào đã nghe những tiếng rên rĩ phóng đãng của đôi nam nữ nào đó. Hai tai cô đỏ lên một mảng, vội vào trong mở đại một phòng gần nhất giải quyết nhanh chóng. Nhưng khi cô ra thì họ cũng vừa kết thúc xong chuyện vui đùa của họ. Trúc Anh đi đến bồn rửa tay liền nghe giọng nói quen thuộc từ sau lưng:"Ra là Trúc Anh sao, thật không nghĩ có thể gặp em ở nơi này đấy"

Giọng nói ngả ngớn của Hạ Hàn Lâm làm cho Trúc Anh sởn gai ốc. Dù giữa cô và hắn cũng được xem như quen biết từ nhỏ nhưng khác với Yên Nhi là người thể hiện sự ghét bỏ một cách trực tiếp thì hắn ta là ngược lại. Hạ Hàn Lâm xem cô như một trò đùa. Hắn sẽ lăng nhục cô bằng lời nói, thái độ. Nhưng có lẽ vẫn có sự kiêng dè với Hạ Tư Nam nên hắn không dám làm quá mức.

"Chào Hạ thiếu" Trúc Anh quay người miễn cưỡng cười chào hỏi hắn. Không biết vì sao nhưng linh cảm cho cô biết hắn ta sắp giở trò gì đó. Người phụ nữ phía sau hắn nhìn Trúc Anh bằng ánh mắt khinh miệt, cô ta câu lấy tay Hạ Hàn Lâm nũng nịu:

"Hạ thiếu, sao anh đang ở cạnh em mà lại đi nhìn chằm chằm người khác chứ? Người ta...giận rồi đó"

Hạ Hàn Lâm như đang chỉ hứng thú với con mồi mới mà thấy người bên cạnh thật ồn ào. Anh quay sang đưa vào tay cô ta một tấm thẻ:

"Bên trong còn một ít đủ để cô mua sắm, bây giờ...cô có thể đi rồi"

"Anh!...." Kalie vẻ mặt tức giận nhưng tay vẫn vơ lấy tấm thẻ rồi vùng vằng rời đi.

Trúc Anh hốt hoảng vội chạy về phía trước nhưng vừa vượt qua người Hạ Hàn Lâm liền bị hắn giữ cánh tay lại.

"Anh có ý gì?" Trúc Anh tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố tự trấn an bản thân, giọng cố gắng lạnh nhạt không sợ hãi.

Lực đạo trên tay như càng giữ chặt, sau liền kéo cô ngã vào lòng mình. Ngón tay nắm lấy cằm buột cô ngẩng đầu nhìn hắn ta:

"Sao em có vẻ ghét bỏ tôi thế? Chả giống với khi em thấy anh trai tôi gì cả. Hay là..." anh ta áp sát về tai cô mà nói lời chăm chọc:

"Muốn giữ thân mình câu dẫn anh trai tôi, hửm?"

"Buông tôi ra!" ánh mắt Trúc Anh ánh lên tia tức giận vì sự sỉ nhục kia, cô liều mạng giãy giụa một hồi nhưng anh ta nhanh chóng áp cô về tường. Anh ta dùng một bàn tay cũng đủ giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, lúc này Trúc Anh liền vội hô to ra ngoài mong có người đến giúp:

"Có ai không! Cứu tôi với!"

Do phòng này được làm cách âm nên người bên ngoài dù đi ngang qua vẫn không thể nghe thấy. Bên trong Trúc Anh cố vừa gọi vừa chống cự muốn thoát khỏi nhưng đã bị bàn tay hắn bịt chặt lại. Hắn ta cười một cách thích thú rồi đưa lưỡi liếʍ một bên cổ của cô, đang chu du thì cắn một vết, hạ thân dán chặt chẽ lên người cô gái nhỏ.

Phía bên Yên Nhi trong lúc chờ Trúc Anh cô cũng trò chuyện đôi chút và làm thân với cô nàng Jessi, cổ vui vẻ đưa điện thoại xin facebook của cô. Yên Nhi cũng không phải loại người vừa gặp liền kết thân dễ dàng, cô chỉ đưa cho cổ nick phụ của mình, đề phòng vẫn hơn.

Jessi cũng có cuộc gọi từ một người bạn nên hai người tạm biệt từ đấy.

Ngồi trong quán chờ mãi vẫn chưa thấy Trúc Anh đến đây tìm cô, rõ ràng trước đó cô đã gọi báo trước với Trúc Anh rồi nhưng chả lẽ cô nhóc đó mù đường?

Yên Nhi vốn không muốn lo lắng gì cho cô ta, chỉ là nghĩ đi vẫn phải nghĩ lại, nếu nữ chính có chuyện gì thì người bị đẩy trách nhiệm luôn là cô không phải sao? Nếu vậy thì đám nam chính kia chắc chắn tìm cô gây sự dài dài, thế nên Yên Nhi đành tự mình đi đến nhà vệ sinh nữ gần chỗ tạm biệt tìm cổ.

"A, anh mau dừng lại cho tôi, nếu không Đằng gia chắc chắn không tha cho anh"

Chiếc áo sơ mi đã bị cởi đi vài cút áo, hắn cúi xuống hít hà hương thơm cơ thể cô cười ma mị:

"Em thật sự nghĩ người Đằng gia có ai quan tâm sống chết của em à?"

"Ưʍ..."

Hắn liếʍ khắp cổ cô rồi di chuyển xuống cắn xương quai xanh. Giọt nước mắt bất lực tràn trên đôi mắt cô.

"Tôi muốn gϊếŧ anh!" Trúc Anh la lớn.

Hắn ta đẩy áσ ɭóŧ của Trúc Anh lên trên. Nhìn hai khỏa tròn xinh đẹp không hề xập xệ liền trơ ánh mắt thèm thuồng mà nhìn không chớp.

Trong đầu Trúc Anh lúc này chỉ còn cảm xúc tiêu cực, cô chỉ muốn mình chết ngay bây giờ chứ không muốn bị sỉ nhục như thế này.

"Làm ơn...có ai đó đến cứu tôi.."

Lúc hắn ta định làm xằng bậy, phía sau là tiếng cửa bị đạp mạnh, phía sau vai hắn chợt có bàn tay đặt lên:

"Coi trời bằng vung à?" Yên Nhi cười lạnh, nụ cười như có thể làm hắn chết ngay tại chỗ vì đông cứng. Yên Nhi quay mạnh người hắn lại rồi đấm một cú chết chốc vào bụng hắn khiến hắn ngã nhào dưới sàn. Yên Nhi lấy chiếc áo khoác sơmi của mình choàng trước người Trúc Anh lại che chắn rồi đỡ cổ bên người mình

"Chị....anh ta...anh ta..."

Hạ Hàn Lâm vì quá đau mà nằm lăn ra ôm bụng. Yên Nhi dìu Trúc Anh bên người đi khỏi, lúc đi ngang qua còn tiện thể tung một cú đá vào lưng hắn làm hắn hay đi úp mặt vào tường.

Yên Nhi dìu lấy cô gái nhỏ ra ngoài khu thương mại. Cô không định để cổ ngồi xe moto của mình mà gọi một cú cho tài xế Đằng gia đến đón họ. Chẳng mấy chốc cả hai đã ngồi phía sau xe, cơ thể Trúc Anh vẫn run rẩy, ôm chặt áo sơmi kia như muốn bảo hộ chính mình.

Xe đi được một quãng, Yên Nhi nghe tiếng khóc nức nở của nữ chính. Cô chả biết phải làm gì đành đưa tay vỗ lưng cô ta an ủi. Cô gái nhỏ kia dường như chưa từng có cảm giác được người khác an ủi bảo hộ liền lao vào lòng cô khóc nức nở hơn trước.

"Chị Yên Nhi, hôn nay không có chị có lẽ em đã....em muốn tìm người giúp, muốn gọi ai đó nhưng lại không biét ai sẽ quan tâm mình...có lẽ chỉ có con đường mình sẽ tự kết liễu đời mình mất.....em thật sự rất sợ.."

Những suy nghĩ tiêu cực của một bé gái mới lớn chưa từng có cảm giác yêu thương thật sự quá tội nghiệp. Và cảm giác đó...Yên Nhi này hiểu hơn ai hết. Vốn dĩ cuộc đời luôn công bằng với mọi người, nếu ta có cái nhìn tích cực hơn thì chắc chắn sẽ khác, nhưng cô gái nhỏ này....quá tự ti rồi...cổ không tìm được ai để làm chỗ dựa, bị ức hϊếp cũng không biết tìm ai cứu giúp...

Dường như Yên Nhi tìm đường sự tương đồng với cổ nên tay khẽ đưa lên vai cổ vỗ một cái nhẹ:

"Đừng sợ, hắn ta từ giờ sẽ không dám bén mảng lại gần cô"

"Thật sao...?" Trúc Anh lúc này mới ngừng khóc mà ngẩng đầu nhìn Yên Nhi.

"Ừm..."

"Cảm ơn chị" Trúc Anh lại rúc vào lòng cô lần nữa. Có lẽ hơi ấm náy làm cổ lưu luyến. Cảm giác được người ta ôm vào lòng dỗ dành thật thoải mái...

"Các người...các người là ai?" trên một con đường vắng vẻ, Hạ Hàn Lâm bị một đám người mặt đồ đen che kín mặt bắt dồn vào một góc đường hẻo lánh. Tên dẫn đầu huơ tay nhẹ làm dấu để đàn em từ sau lao đến dùng khăn tẩm thuốc mê khiến hắn ta chìm vào giấc ngủ:

"Cũng tại vì mày dám đυ.ng vào người con gái của người kia thôi..."