Chương 22

Thời gian trôi qua, hiện tại cậu và hai người kia đang ôn bài, cậu đã gọi từ chối Bối Nhi Nhi về chuyện cuối tuần này đi chơi. Cậu khá bối rối vì đã nhận lời rồi lại từ chối người ta như thế.

Bối Nhi Nhi nói là không sao nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi. Tự mình dày vò lí trí một hồi cậu quay đầu nhìn hai người đang chăm chú giải đề.

Nói thật, khi Bối Nhi Nhi tỏ tình với cậu, cậu đã suy nghĩ thế này cùng cô ấy tìm hiểu sau đó sẽ tiến thêm bước nữa rồi hai người hạnh phúc bên nhau sống tới trăm tuổi.

Cậu đâu ngờ hai tên này liền theo dõi cậu, phá hoại chuyện tốt của cậu.

Oán giận nhìn hai con người đang vô tư kia, cậu chỉ muốn cho mỗi người vài đấm để bớt giận.

"Này, câu này làm thế nào?"

Hoàng Long đưa đề qua nhờ sự giúp đỡ.

Kỳ Dương nhìn hắn rồi nhìn đề, cậu từ từ cầm bút giải thích cho hắn hiểu.

Mạnh Thiên ở một bên lắng nghe, rồi gật gật đầu, ghi chú vào vở.

Ba người cứ thế mà làm đến tối khuya mới xong, ai nấy cũng đã đều mệt rã rời, tay tê rần, đau hết cả mắt.

"Đói quá, hay là đi ăn đi?"

Mạnh Thiên gối đầu lên vai cậu, rồi nói.

Hoàng Long không có ý kiến.

"Tôi về đây."

Cậu đứng dậy, xách cặp rời đi.

Hoàng Long thấy thế liền kéo cậu lại.

"Bây giờ đã muộn thế này, cậu đi một mình không sợ à?"

Cậu nhăn mày "Cậu nghĩ tôi nhát gan như thế? Tôi gọi người đến đón.".

"Không được."

"Sao lại không? Tôi đi về nhà còn không cho?"

"Ở lại đi, cậu để tôi cùng cái tên này ở chung một chỗ sao?"

"Cậu không về??"

"Thì.... Tôi nói với tài xế là hôm nay ở nhà bạn chơi, nên chú ấy xin tôi về nhà rồi."

"...."

Mấy cái tên này chắc chắn là bày mưu hãm hại mình!

Suy đi nghĩ lại, cậu đành chấp nhận, dù sao cũng không địch lại hai người này.

"Được rồi, tôi sẽ ở lại, nhà cậu có bao nhiêu phòng?"

Cậu hướng về phía Mạnh Thiên hỏi.

Mạnh Thiên khoác tay "Vì đây là nhà riêng của tôi nên chỉ có hai phòng, Hoàng Long mầy chịu khó ngủ sô pha đi."

Hoàng Long đen mặt, lườm Mạnh Thiên "Mày là ai mà bảo tao ngủ sô pha, mày giỏi mày ngủ đi, tao là khách đó, mày có biết tôn trọng khách không!"

"Tao mời mày đến à?"

"Không phải mày mời thì tao đếch có thèm đến đây đâu!!"

"Tao cần mầy quá cơ, tao chỉ cần cậu ấy đến thôi!"

"À, vậy sao?"

Thật hết nói nổi.

Ring ring ring, điện thoại trong túi quần đổ chuông, Kỳ Dương không cần xem cũng biết đó là ai, xoay người đi ra ban công nghe điện thoại, mặc cho hai tên kia cãi qua cãi lại.

Dương Khánh thấy cậu nhấc máy liền hốt hoảng hỏi hang.

"Kỳ Dương, em đi đâu giờ này chưa về?"

"Em ở nhà Mạnh Thiên một hôm, anh đừng lo."

"Không được, em ở cùng cậu ta làm anh lo thêm, đang ở chỗ nào anh đến đón em về."

Kỳ Dương thở dài "Không cần đâu, ngày mai em sẽ về nhà sớm mà, thế nhé."

"Em..."

Chưa đợi anh nói hết câu cậu đã tắt máy. Dương Khánh chửi thề một tiếng nhưng cũng không làm gì được.

Đi vào trong, thấy hai tên kia vẫn còn cãi nhau, cậu khó chịu lắc đầu, người thì lớn hết cả rồi sao cái tính cứ như con nít vậy nhỉ.

Cậu nhịn không được nữa, quát hai tên kia một tiếng, hai người lập tức im lặng.

Mạnh Thiên cười cười, dắt cậu lên phòng, Hoàng Long đi phía sau, phóng sát khí phía Mạnh Thiên.

Y đưa ngón tay giữa lên, khıêυ khí©h hắn.

"Hừ."

Trước khi vào phòng, Kỳ Dương mượn Mạnh Thiên một bộ đồ ngủ, cậu muốn tắm một tí vì sáng giờ chưa có thay đồ, cả người cứ cảm thấy khó chịu không thôi.

Mạnh Thiên kiếm mãi mới có bộ đồ vừa người với cậu, liền đem qua, gọi mãi không thấy cậu ra y liền mở cửa bước vào.

Thì ra là đang tắm.

"Kỳ Dương, đồ này để ở đâu?"

"Cậu để trên giường đi."

Giọng nói từ trong phòng tắm thoát ra, có chút vang.

Qua một hồi, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở, Kỳ Dương trùm khăn tắm bước ra ngoài.

Cứ ngỡ Mạnh Thiên đã đi rồi, ai ngờ đâu y còn ngồi đó, ngơ ngác nhìn cậu.

Kỳ Dương giật mình, muốn chạy lại cho y một trận, bỗng dưng y cười hề hề, sau đó đỏ mặt chạy đi.

Cái tên này bị ma nhập hả??

Kỳ Dương khó hiểu, với lấy bộ đồ mặc vào.

Chu đáo thật đó, còn lấy cả quần sịp cho cậu nữa, loại mới luôn.

Mạnh Thiên sau khi ra khỏi phòng của Kỳ Dương thì chạy ngay xuống bếp, rót một li nước rồi một hơi uống hết.

Tim y đập nhanh đến nổi muốn rớt ra bên ngoài, mặt đỏ như quả cà chua, Hoàng Long nhìn y "Mày thấy ma hả?"

"Tao thấy mày nên mới sợ như này đó."

"Mày...!"

Hoàng Long tức giận, muốn nhào vào đánh nhau xả giận thì thấy cậu xuống, nên hắn mới ngưng lại động tác.

"Có gì nấu không, tôi nấu cho các cậu ăn."

Mạnh Thiên mở tủ lạnh ra xem, nhìn qua một lượt.

"Có thịt và vài củ cải."

"Cậu biết nấu sao?"

"Chỉ có mày mới không biết nấu."

"Thế mày biết nấu à? Nào, nhảy vô nấu cho ông đây xem!"

Khóe mắt Kỳ Dương giật giật, hai cái tên này lúc trước hòa đồng lắm mà, sao bây giờ cứ như chó với mèo vậy.

"Này, mau cút hết cho tôi!"

Hai tên kia giật phắt mình, nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, hắn và y biết cậu giận rồi, ai nấy cũng đều biết điều, lặng lẽ rời khỏi.

Hoàng Long ra ngoài, Mạnh Thiên đi về phòng.

Phiền muốn chết, cậu xui lắm mới vớ phải mấy cái tên này.

Mà nghĩ lại, cái thế giới mà cậu đang ở không khắc nghiệt mấy, tình tiết truyện đi sai đến mức không thể cứu vãn nổi mà cậu vẫn không bị làm sao hết. Thật ảo diệu làm sao.

Vì mải mê suy nghĩ nên cậu cắt trúng tay, cậu bình tĩnh cho tay vào miệng, nhằm ngăn máu chảy ra.

Đi vào phòng khách tìm hộp cứu thương nhưng không thấy, đúng lúc Hoàng Long từ bên ngoài bước vào, thấy cậu miệng thì ngậm ngón tay, tay còn lại thì kéo ngăn tủ này đến ngăn tủ khác.

Hắn biết cậu bị thương, đặt bộ đồ đang cầm trên tay xuống, đến phía sau cậu bảo.

"Đưa tôi xem."

Kỳ Dương không để ý đến hắn, tiếp tục tìm, hắn mất kiên nhẫn, kéo tay cậu ra.

"Cắt sâu như thế?"

Hắn để cậu đứng đó, chạy lên lầu gõ cửa phòng Mạnh Thiên.

Y đang tắm, tức giận nói vọng ra "Gì đấy!?"

"Hộp cứu thương mày để chỗ nào?"

"Cần hộp cứu thương làm gì?"

"Nói nhanh lên!"

"Ở bên phòng của Kỳ Dương."

Lấy xong liền đi xuống tìm Kỳ Dương, thấy cậu đã đi vào bếp tiếp tục cắt thịt, hắn đi vào kéo cậu ra ghế.

"Ngồi xuống đó, tôi sơ cứu giúp cậu, nếu không sẽ nhiễm trùng."

Vết thương hới sâu nên khi sơ cứu có chút đau, Kỳ Dương nhíu mày, cắn chặt môi.

Như cảm nhận được cậu đang run lên vì đau, động tác của hắn cũng dịu đi.

"Về sau nhớ chú ý, đừng để bản thân mình bị thương."

Kỳ Dương nhìn hắn, trong lòng cảm thán không thôi.

Con người này cũng có lúc dịu dàng như vậy sao?

"Xong rồi, còn đau không?"

Cậu lắc đầu, cười nhẹ nói "Cảm ơn."

Hắn đỏ mặt quay sang một bên không nói gì.

Cậu đứng dậy "Tối nay đến phòng tôi ngủ đi, ngủ sô pha rất đau lưng, không tốt."

Hắn không ngờ cậu lại có thể mở miệng nói hắn ngủ cùng, ngồi đờ ra đó một lúc, trong lòng vui sướиɠ không thôi.

____

Đến đêm khuya, khi cậu đang chìm vào giấc ngủ thì Hoàng Long ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn cậu, sau đó lại nằm xuống, ôm cậu vào lòng.

Từng hơi thở ấm áp phả vào l*иg ngực, Hoàng Long thỏa mãn nhắm mắt đình cùng cậu say giấc nồng, ai ngờ cửa phát ra tiếng lạch cạch, hắn biết là ai nên cố tình nâng mặt cậu lên, hôn một cái thật lâu.

Mạnh Thiên đen mặt, y nhẹ nhàng trèo lên giường.

"Mày qua đây làm gì?"

"Tao không qua chẵn lẻ để mày độc chiếm cậu ấy một mình à?"

"Có trời mới biết tao chỉ muốn cậu ấy là của mình tao!"

"Không phải một mình tao giành với mày đâu, còn tới ba người nữa đó thằng ngu!"

"Mày khôn hơn tao? Trứng mà đòi khôn hơn vịt?"

"Còn hơn cái loại ăn chơi như mày!"

Cả hai cứ nói qua nói lại như thế, Kỳ Dương nghe thấy tiếng ồn, bực dọc xoay người.

"Ưʍ..."

Lúc này hắn và y mới im miệng, mỗi người, một trước một sau, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

_______