Chương 23

Mới sáng sớm tinh mơ, Kỳ Dương chậm rãi mở mắt.

Kỳ Dương thấy mình sắp bị kẹp đến sắp tắt thở rồi, muốn cử động nhưng không cách nào làm được, xoay đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, trời còn chưa sáng hẳn.

Kỳ Dương muốn ngủ tiếp nhưng nhận ra còn phải về nhà, cực nhọc kéo lê thân mình thoát khỏi vòng tay của hai con người kia.

Kỳ Dương thở phào một hơi, sau đó chậm rãi đi rửa mặt thay đồ.

Cầm máy điện thoại lên nhấn gọi một dãy số quen thuộc, sau vài tiếng chuông đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Dương Khánh cảm thán "Em hay quá nhỉ, chơi đến sáng sớm còn gọi anh đến đón em."

"Không muốn đến thì thôi nhé."

Không để cho Dương Khánh nói câu nào nữa liền quả quyết cúp máy.

Dương Khánh vuốt mặt, đúng là tính tình thay đổi hẳn.

____

Lái chiếc xe BMW đến khu nhà của Mạnh Thiên, phía xa đã thấy Kỳ Dương đứng phía trước chờ bị sương sớm làm ướt hết cả tóc.

Bây giờ đang chuyển mùa nên sáng sớm thường có sương và nhiệt độ giảm xuống rất lạnh, ấy vậy mà Kỳ Dương lại mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.

Dừng xe, anh vội cầm áo len khoác lên người Kỳ Dương.

"Lạnh như vậy còn ra đứng chờ anh."

Kỳ Dương thở ra một hơ khói thản nhiên nói "Sợ anh tốn tiền điện thoại gọi em ra thôi."

Dương Khánh gõ nhẹ lên đầu cậu bảo "Nhà mình có hết tiền anh cũng sẽ không để em chịu khổ như này."

"Làm như em là tên vô dụng đυ.ng đâu hư đó vậy."

Dương Khánh lắc đầu, yên tĩnh ngồi lái xe.

____

Nhìn xung quanh nhà một vòng, Kỳ Dương chợt nhận ra ba mẹ đã đi đâu hết rồi? Ngày thường họ ăn ăn sáng xong sẽ đọc báo uống trà rồi mới đến công ti mà.

Dương Khánh đứng phía sau bảo ba mẹ đi công tác nữa rồi, chi nhánh bên tỉnh G có chút trục trặc nhỏ.

Sau đó anh gọi Lạc Na ra bảo cô ấy nấu đồ ăn sáng.

"Lạc Na?" Kỳ Dương thắc mắc, không về nhà một ngày liền có người mới vào làm?

"À, đó là con gái của người làm bếp trước đây, dì ấy bị bệnh nên cô ấy đến thay thế."

"Nhìn trẻ nhỉ."

Nghe cậu nói vậy anh phì cười "Haha, nhìn cô ấy như vậy mà lớn tuổi hơn anh đó."

Cậu liếc nhìn anh ra vẻ đánh giá "Anh hả? Anh là một lão già luôn thích kiếm chuyện chọc em!"

Dương Khánh hóa đá, thì ra trong mắt em ấy anh là một ông già nhiều chuyện!!

Không, đó không phải là sự thật!!

Kỳ Dương không biết mình có nói chỗ nào hay không mà lại khiến Dương Khánh buồn như vậy.

"Đại thiếu gọi tôi ạ?"

Lạc Na từ dưới bếp chạy lên, hình như vừa mới dọn dẹp xong tay còn chưa kịp khô.

"Em muốn ăn gì không? Ăn hoành thánh nhé?"

Kỳ Dương nghĩ nghĩ, lâu rồi chưa ăn cũng có chút thèm nên gật gật đầu.

"Được, hai người đợi một lát nhé."

"Cảm ơn cô."

"Phần của em cho ớt cay vào nhé."

"A vâng.."

"Không được!"

Dương Khánh vẻ mặt khó chịu cắt ngang lời của Lạc Na.

"Dạ dày của em không tốt không nên ăn cay."

Đúng là dạo gần đây dạ dày của cậu có chút đau nhưng mà cậu không có nói cho ai hết chỉ âm thầm mua thuốc uống thôi, vì sao Dương Khánh lại biết chuyện này?

"Bị bệnh mà giấu anh, còn tự ý đi mua thuốc uống, em nói xem tội của em nên xử nặng hay nhẹ?"

Kỳ Dương quay phắt đi không để ý đến anh nữa.

Dương Khánh phạt cậu sau này không được ăn cay với mì ăn liền.

Kỳ Dương vẫn im lặng Dương Khánh xoa xoa đầu cậu an ủi.

"Vì lo cho em thôi, ngoan."

"Vâng, anh nói gì cũng đúng hết!"

_____

Lúc nãy Dương Khánh có bảo cậu nên ở nhà nghỉ ngơi một hôm, Kỳ Dương liền từ chối nên vẻ mặt của anh từ nhà đến trường đều giữ nguyên một màu, Kỳ Dương nghĩ chắc là giận bóng hờn gió rồi.

Đợi đến khi Kỳ Dương định mở cửa xuống xe thì anh mới mở miệng.

"Không hôn tạm biệt anh sao?"

Kỳ-mặt than-Dương chậm rãi đưa ngón giữa lên trước mặt.

Dương Khánh nói cậu dạo này có vẻ hơi cục súc nhỉ, Kỳ Dương cũng không chịu thua bảo "Còn hơn cái thứ biếи ŧɦái hóa như anh!"

"Được rồi, cho anh hôn một cái rồi sẽ thả em."

Kỳ Dương đương nhiên là không cho, bao nhiêu người qua lại nhìn ngó như vậy làm sao mà cậu dám được, hơn nữa kính trước của xe không phải kính một chiều, bên ngoài nhìn vào liền biết bên trong đang làm gì, chẳng may mấy bạn học đi qua bắt gặp thì sao đây.

Thấy thuyết phục không được nên Dương Khánh đành nói "Tối về hôn bù nhé, bây giờ anh phải đến công ti rồi."

"..."

Anh mẹ nó đúng là sắp hóa quỷ rồi!!

___

Bước vào lớp liền nghe thấy tiếng của Hoàng Long và Mạnh Thiên đang cãi nhau, Kỳ Dương không biết xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng chạy lại.

Hóa ra bọn họ vì giải một bài toán khó nên xảy ra mâu thuẫn.

Kỳ Dương rơi vào trầm tư.

Mạnh Thiên thấy cậu đứng đó liền sáng mắt kéo cậu đến bên cạnh.

"Tiểu Dương! Cậu nhìn cách giải của tôi với cậu ta xem cách của ai là đúng!"

Kỳ Dương liếc mắt nhìn qua một lượt mới chậm rãi nói.

"Cách của hai người sai hết rồi,nhìn xem bước đầu là làm đúng nhưng đến bước hai và đoạn kết bị rối."

Hai người chăm chú nghe Kỳ Dương giải bài.

"Chỗ này nên vẽ bảng biến thiên để biết hàm số là đồng biến hay nghịch biến.. vẽ đồ thị sai rồi...."

Qua một lúc sửa này sửa kia thì Kỳ Dương bảo làm lại từ đầu.

Dưới sự trợ giúp của Kỳ Dương thì bọn họ cũng đã làm xong, vừa đúng lúc vào lớp.

Mạnh Thiên có chút khâm phục khả năng giải toán siêu phàm của Kỳ Dương, chắc hẳn cậu lúc trước học siêu lắm nhỉ.

Đúng vậy, Kỳ Dương lúc trước là học bá, điểm toán đứng top đầu khối, giáo viên thấy cậu cũng phải nở ba phần.

Trong giờ ôn bài Mạnh Thiên có hỏi Kỳ Dương một câu, ước mơ của cậu là gì.

Kỳ Dương không nghĩ gì nhiều liền đáp "Tôi muốn trở về với mẹ và em gái."

Mạnh Thiên với Hoàng Long nghe xong liền thay đổi sắc mặt.

Kỳ Dương biết họ đang nghĩ gì nhẹ giọng giải thích "Tôi kiếp trước là một tên chỉ biết học và học, còn chưa báo hiếu cho mẹ tôi ngày nào liền xuyên đến đây cung phụng mấy người, càng nghĩ càng thấy mẹ và em gái tôi thật là thiệt thòi."

Mạnh Thiên không ngờ cậu lại nghĩ bọn hắn xem cậu như người hầu nên không vui, hắn kiên định nói:"Bọn tôi chưa bao giờ xem cậu như thế, cậu đừng nghĩ nhiều quá."

Kỳ Dương cũng không nói nhiều bảo chỉ là người dưng cả thôi, không có gì là mãi mãi cả đằng nào chả phải trở về.

Hoàng Long không nghe nổi nữa liền tức giận kéo Kỳ Dương đi, mặc cho giáo viên đang giảng bài.

Mạnh Thiên muốn đi cùng nhưng bị thầy nhắc nhở đành ngậm ngùi ngồi xuống.

Trên đường đi gặp được Lý Tuấn Xuyên từ phòng hiệu trưởng bước ra.

Hắn nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Kỳ Dương cùng với hành động của Hoàng Long thì biết được đôi chút chuyện gì đó, tính đi lên ngăn cản nhưng Hoàng Long lại kéo Kỳ Dương rẽ sang hướng nhà vệ sinh mà đi mất.

Hắn cứng nhắc đuổi theo hai người.

"Hai vị bạn học, chưa có đến giờ giải lao sao lại tự ý ra ngoài vậy?"

Hoàng Long tức giận "Buông cậu ấy ra, chuyện của bọn tôi anh quan tâm làm gì?"

"Chuyện của các cậu tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là các cậu tự ý đi ra ngoài nên phải xử phạt."

Nói xong hắn liếc nhìn Kỳ Dương đang cố giãy giụa thoát ra vì bị Hoàng Long nắm quá chặt.

Lý Tuấn Xuyên dùng sức kéo Kỳ Dương về phía mình.

Hoàng Long giận lại càng thêm giận muốn giành lại Kỳ Dương liền bị Tuấn Xuyên nặng giọng nói.

"Người hiện tại nằm trong lòng tôi nên là người của tôi, cậu có chuyện muốn nói thì để hôm sau nhé."

Hoàng Long khinh bỉ nói Tuấn Xuyên là tên vô duyên lo chuyện bao đồng.

Tuấn Xuyên ung dung đáp "Chẳng may các cậu đánh nhau thì sao, tôi đường đường là đàn anh đâu thể để chuyện đó xảy ra được."

Kỳ Dương trong lòng thầm cảm thán về độ mặt dày của Tuấn Xuyên.

Hoàng Long nhịn không nổi liền vung tay muốn đấm cho Tuấn Xuyên một cái nhưng liền bị hắn phản công, miệng bị rách đến chảy cả máu.

Kỳ Dương biết mình không thể đứng nhìn nên ra tay ngăn cản Lý Tuấn Xuyên.

"Đừng đánh nữa, đường đường là học trưởng uy nghiêm lại ra tay đánh người."

Lý Tuấn Xuyên không đôi co với Hoàng Long nữa, ngón cái ấn lên môi của Kỳ Dương niết mạnh "Bây giờ tôi còn có việc lần sau hỏi chuyện của em sau."

Kỳ Dương đỡ Hoàng Long đang ngồi bệch dưới đất lên rồi dìu hắn đến phòng y tế.

___

"A nhẹ một chút, đau chết mất."

Hoàng Long ngồi trên giường nhẹ đẩy cánh tay của Kỳ Dương ra.

"Ai bảo cậu máu chiến như vậy."

"Là do anh ta quản chuyện của tớ."

Hoàng Long ra vẻ ủy khuất, sau đó nhẹ giọng nói với Kỳ Dương.

"Sau này đừng nói như thế nữa, ở đây không tốt sao?"

Kỳ Dương nhìn hắn cũng không trả lời ngay, xoay người bỏ thuốc vào ngăn tủ.

Hoàng Long biết lời nói của mình không có tác dụng liền làm vẻ như rất đau khổ.

"Cậu làm như nơi này là chợ vậy, muốn đến là đến muốn đi là đi, cậu có biết khi cậu đi rồi họ buồn lắm không?"

Kỳ Dương chưa có nghĩ đến vấn đề này nhưng cậu đoán 70-80% là khi linh hồn cậu rời khỏi thể xác này thì chủ còn lại cái xác không hồn mà thôi.

Hoàng Long nói đúng, nơi này không phải muốn đến là đến muốn đi là đi.

Cốt truyện bị cậu làm ra thành cái dạng này rồi thì chắc chắn sẽ phải hi sinh đi một thứ gì đó.

Ví dụ như là hoán đổi linh hồn, ở lại nơi này vĩnh viễn...

Nghĩ đến đây Kỳ Dương không khỏi rùng mình.

Bàn tay bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy, lòng bàn tay áp lên bờ má nóng ấm.

Hoàng Long ngẩng mặt, đôi mắt rưng rưng nhẹ nhàng nói "Cậu rời đi chắc tôi sẽ cô độc đến già mất."

___