Chương 6

Một lực đạo nào đó kéo cậu đi, lúc tĩnh táo lại thì thấy mình ở sau trường cùng một người đó là Lưu Tuyết, vẻ mặt cô ta phải nói là rất khó coi lúc này cười không ra cười khinh không ra khinh, đùa nhau bây giờ cô ta không phải đi cùng cái bọn nam chủ sao ờm trừ Dương Khánh ra, mà cô ta kéo cậu lên này làm gì?? Đang thắc mắc đúng lúc này Lưu Tuyết mở miệng nói:

-"Kỳ Dương, tôi cảnh cáo cậu nếu tôi thấy cậu thân thiết với hai người bọn họ tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu."

-"Ồ, cô lên cơn cái gì? bọn họ tôi tránh còn không kịp nói chi là thân thiết."

-"Hừ, cậu đợi đấy."

-"Nếu không muốn bị phá sản, tôi khuyên cô nên an nhàn mà sống đi!"cười khinh cậu bỏ cô ta lại một mình rồi đi trước.

-"Cậu...."cơn tức nghẹn ở cổ nhưng không nói được gì cô dậm chân tức tối.

Trong lúc đi về lớp cậu thấy Tuấn Xuyên anh ta đang đi về phía này, rồi dừng trước mặt cậu nhìn chằm chằm sau đó mắt nhìn lên tay cậu hồi lâu hỏi:

-"Tay sao rồi?"

-"Không sao"

-"Thế tôi bảo cậu đi lấy tên học sinh xong chưa?"

-"Tôi vẫn chưa làm"

-"Ồ, cậu đây là khinh thường lời nói của tôi??"

-"Không..."

-"Vậy sao không làm chỉ còn ba ngày nữa thôi?."

-"Anh cho tôi làm việc nhảm nhí như vậy tôi không biết nói gì."

-"Sao?"

-"Tên của học sinh anh có thể nói lớp trưởng bọn họ làm."

-"Ồ, cậu cho là tôi không nghĩ ra sao?"

-"..."

-"Thôi được rồi, không làm thì không làm không quan trọng, nhưng mà cậu đừng quá thân mật với Mạnh Thiên và Hoàng Long như thế."

-"Vì sao?."

-"Bởi vì.... Cậu là người của tôi." gã nói thầm, như làn gió thoáng qua tai.

Cậu không nghe rõ hỏi lại.

-"Gì...?"

Gã làm như không có liền đuổi người.

-"Không có gì mau đi đi."

-"..."

Đàn ông con trai nói to lên không được sao?? Nói nhỏ như con gái vậy.

-o0o-

Reng reng reng , tiếng chuông báo vào tiết học vang lên, cậu lủi thủi đi về chỗ của mình chuẩn bị cho 5 tiết học chán nản, nói học cho có thôi chứ đa phần là cậu ngủ hoặc là ngắm cảnh, bởi vì những cái này cậu đã học qua hết rồi nhìn thôi cũng biết nó dễ như nào.

Tiết tự học, cậu ngồi một mình nên có thể ngủ thoải mái mà không bị ai làm phiền, nhưng không vừa chớp mắt được 5 phút bàn cậu bị làm cho rung chuyển, cậu ngước lên nhìn thì thấy một thân ảnh quen thuộc, chớp mắt 3 lần cậu nhìn lần lần lên khuôn mặt người nọ không ai khác chính là Hoàng Long cái tên bảo cậu không xứng với hắn đúng không, đúng là ảo tưởng.

-"..."

-"..."

............ ???

-"Chuyện gì?"chờ không thấy cậu ta nói gì cậu đành mở miệng hỏi trước cho khỏi ngột ngạt.

-"Tôi từ nay sẽ ngồi chỗ này."

-"..."

Thấy cậu im lặng cậu ta giở ý ngạo mạn nói:

-"Sao vậy, thấy tôi ngồi cùng bàn vui đến nỗi không nói được luôn sao?"

-"Ảo tưởng, ngu ngốc."

-"Cái gì??"

-"Vậy cậu ngồi đây tôi đi."

Nói xong liền xách cặp đứng đậy định đi nhưng bị kéo lại chỗ cũ, quá đột ngột nên cậu ngã vào lòng Bạch Long cứ như vậy mọi ánh mắt của mọi người đều hướng về cậu và hắn.

-"Cậu định đi đâu?."

-"Mau buông ra."

-"Được rồi, buông cậu ấy ra đi."

Không ai khác chính là y người xem chuyện nãy giờ thấy cảnh này liền muốn lại đấm chi tên Bạch Long kia mấy cái rồi kéo cậu ra khỏi tên đó.

-"Sao nào?"

-"Đây là tiết tự học không được ồn ào mau thả cậu ấy ra đi....."

-"Mày lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tao?"

-"Tao là lớp trưởng, mau buông cậu ấy ra mau đi."

-"Không thích."

-"Mày không sợ bị Lưu Tuyết phát hiện sao?"

Đây là do hắn khiến y nói ra lời như vậy, như thực chất là như vậy, y không hề bịa ra dù chỉ một từ, ai ngờ hắn không trả lời mà còn hỏi ngược lại y....

-"Cô ta làm được gì tao??."

-"Mày........"

Không mở lời được liền cướp người, không suy nghĩ lâu y liền vươn tay kéo cậu ra ôm vào trong lòng, mọi người lúc này xỉa xói bàn tán, còn có người khinh nhờn.

Nữ sinh a "xem kìa sắp có chuyện rồi"

Nữ sinh b "ba người bọn họ không im lặng được sao"

Nữ sinh c "ôm nhau kìa"

Bla.... Bla .... Nhưng không ai lại can ngăn vì họ biết họ không thể.

Tình hình lúc này càng căng thẳng hơn, cậu là người bị kẹt ở giữa cho nên rất muốn phản kháng nhưng hết lần này đến lần khác chẳng thể mở miệng được vừa định nói thì bị tên kia cắt lời. Giờ nhìn xem cậu bị ôm như một đứa con gái đang được bạn trai bảo vệ thế này thật là chó má.....

Đem hai tay đẩy y ra cậu lấy lại bình tĩnh sau đó quay sang hai người bọn họ trừng mắt ra vẻ cảnh báo. Hai người bọn họ bị nhìn run cả người nhìn cậu với ánh mắt vô (số) tội.

-"Ồn cái gì, học đi." cậu lắc lắc đầu nói.

-"Oh"mọi người đồng thanh.

-"Theo tôi."

-"..."hai người bọn họ khong hẹn mà đều có chung một suy nghĩ"Đi thì đi, cơ hội tốt để nói chuyện cho ra lẽ."

--o0o--

Đi một đoạn đường dài cuối cùng bọn họ cũng đến được sân thượng của trường, ba người đứng im nhưng chẳng nói gì vì họ biết không mở miệng được, sắc mặt cũng vì thế mà thay đổi.

Tiêu biểu là cậu, tuy là dẫn hai bọn họ lên đây nhưng không thể nói, nhìn mặt họ ai cũng như ai đều trầm lặng và lưu manh như nhau, nhưng không cậu đã quyết định làm cho xong vụ này để khỏi phải dính vào rắc rối, thế là vài phút trôi qua cậu vẫn chưa thốt ra được lời nào.

Bây giờ cũng tầm khoảng bốn năm giờ chiều Mặt Trời cũng dần dần mà lặng xuống ba người bọn họ mỗi người một chỗ vẫn nhìn nhau chằm chằm, căng thẳng vẫn như vậy, bây giờ cậu mới nói:

-"Hai người các cậu để yên cho tôi đi." cậu chán nản nói.

-"Vì sao???"hai người đồng thanh.

-"Tôi nói rồi, tôi không cần mấy người sao mấy người cứ dính tôi hoài vậy??"

-"Hửm, cậu không phải như vậy đi, thích bọn tôi thì nói đừng làm như thế, tôi không thích Lưu Tuyết đâu..."Hoàng Long lưu manh nói.

Vừa hôm qua là tên nào nắm cổ cậu bảo cậu xin lỗi Lưu Tuyết?? Ma sao??

Nhưng hết hứng thú với cô ta liền tìm cậu tính sổ à, gây phiền phức cho cậu à, bám dính lấy cậu à, cái định luật này ai sáng tạo ra ??? Tại sao cậu càng tránh xa là bọn họ càng gần gũi, còn gây khó dễ cho cậu, nhắc đến là muốn gϊếŧ người rồi.

Lấy lại bình tĩnh cậu bày ra khuôn mặt than nói:

-"Hết thích cô ta liền tìm tôi tính sổ?"

-"Ấy, đâu phải là tính sổ, cái... cái này là gần gũi."Mạnh Thiên giải thích.

-"Tôi không cần."

-"Thật ra tôi không có liên quan gì đến Lưu Tuyết cả." y tiếp tục.

-"Không thể?"cậu khó tin

-"Tôi cũng chỉ là chơi qua đường thôi." Hoàng Long nhún vai đáp.

-"...."

Rốt cuộc chuyên gì đã xảy ra vậy....

--o0o--

Tính ra đây là ít nói mặt than nhưng nội tâm bộc phát thụ ấy.