Chương 7

Haiz, thở dài một hơi bất quá cái này thay đổi quá nhanh khiến cậu trở tay không kịp, bây giờ khiến tình tiết truyện quay lại cũng là chuyện khó như lên trời, cậu hoàn toàn không biết vì sao tình tiết truyện lại thay đổi 180° như vậy, cậu đã cố gắng tránh xa nam nữ chính để tình tiết truyện thuận buồm xuôi gió không bị cản trở bây giờ thì hay rồi người thì nói chơi qua đường người thì nói không liên quan.

Nếu họ quay lưng với nữ chính thì một phần cũng do cô ta làm chuyện gì đó khiến bọn họ nhất thời nói vậy chứ cậu tin chắc hào quang của nữ chính sẽ không dễ bị dập tắt như vậy, dù sao đi nữa giải quyết chuyện của bản thân cậu vẫn hơn là lo chuyện bao đồng.

Liếc mắt nhìn nhìn hai người họ cậu nói:

-"Qua đường sao, ai tin đây?."

-"Cậu xem cô ta đi sao có thể xứng với tôi được?!?"Hoàng Long cười khinh bỉ.

-"Nhưng tôi thấy mấy người rất xứng đôi nha."

-"Cậu đừng lôi tôi vào chứ."Mạnh Thiên ai oán mà than thở.

-"Cút, phiền phức, tốt nhất là tránh xa ra."nói xong hai ba câu cảnh cáo cậu quay lưng rời đi.

Còn hai con sắc lang lúc này đang nhìn nhau mà cười cười, xem ra họ chọc trúng mèo hay xù lông rồi, nhưng mà rất hợp để họ chinh phục nha lạnh lùng mà đạo lí nói chung chỉ cỏ hợp. Không ở lại lâu hai người cũng lủi thủi đi xuống, lúc này cũng tầm 5giờ chiều là giờ đi học về trong trường chỉ còn rãi rác vài ba người nên hai người nghĩ chắc cậu cũng đã về rồi.

Cậu lúc này thì cũng chưa về nhà mà ghé qua quán mà Lãnh Phong làm việc, tiệm cũng gần trường và cùng hướng đi về nhà nên cậu vào ăn vài miếng, mở cửa bước vào cậu thấy Lãnh Phong còn đang làm việc trong quán thì không có khách cho nên rất yên tĩnh, đi vào ngồi xuống bàn Lãnh Phong lúc này cũng nhìn thấy cậu cũng bèn hỏi:

-"Ồ, Kỳ Dương đó à không về nhà sao?"

-"Ừm,.. Anh lấy cho tôi bánh như thường lệ , cảm ơn."

-"Được rồi, cậu đợi một lát."

-"..."nghe Lãnh Phong nói vậy cậu chỉ im lặng chờ đợi, qua một lúc thì bánh đã ở trước mặt.

-"Sao vậy?!?"thấy cậu im lặng Lãnh Phong bèn hỏi.

-"Không có gì."

Tách tách tách tiếng mưa rơi lã chã rồi cuối cùng cùng cũng ào ào mà tầm tả nhìn khung cảnh này trong thâm tâm của cậu chỉ có hai từ "xui xẻo", kể từ ngày cậu xuyên vào đây thì gặp mưa tới hai lần mà lần đầu tiên thì gặp nam chính, lần thứ hai lại gặp nam phụ đúng vậy nam phụ nói sao nhỉ "Lãnh Phong trong một lần tình cờ đã gặp nữ chính ngay lúc trời mưa tầm tã, anh và cô đứng chung mái hiên rồi hai người nói chuyện qua lại, thấy cô nhu hòa xinh đẹp anh liền đem lòng thầm thương trộm nhớ cô nhưng đau lòng thay cô chỉ xem anh là anh trai nên anh đau khổ chuyển đi biệt tăm không tin tức." đó là những gì cậu biết, nhìn lúc này đây cậu cũng đủ nhận ra khi Lãnh Phong đóng cửa tiệm thì sẽ đi về nhà, đang cầm ô che giữa đường thì bị gió thổi làm hư anh liền chạy vào mái hiên trú mưa thì gặp nữ chính rồi sau đó như cậu đã nói trên.

Trong khi mãi mê suy nghĩ nên cậu không chú ý có người nhìn mình nãy giờ bây giờ nghĩ lại có chút mất tự nhiên, mà người nhìn không ai khác là Lãnh Phong, sau khi đưa bánh cho cậu xong thì trời mưa anh nhìn ra ngoài một lúc thì thấy cậu sững sờ không ăn lấy một miếng cho nên anh chăm chú nhìn cậu cho đến giờ cậu mới phản ứng, cậu lúc này rất ngốc manh nha.

-o0o-

Ăn xong cái bánh cũng là lúc quản gia nhà cậu đến, cúi đầu xin phép đi về thì Lãnh Phong ngõ lời muốn về ké vì quên mang ô, cậu một phần muốn cho đi một phần thì không, muốn cho đi vì hai người cũng là người quen từ chối thì sợ người nọ buồn, không muốn cho đi vì nếu cậu cho đi thì Lãnh Phong sẽ không gặp được Lưu Tuyết mà không gặp được thì tình tiết truyện sẽ thay đổi. Lúng túng một lúc rồi nhìn lại vẻ mặt của anh đang cầu xin thì cậu quyết định cho đi ké, thay đổi thì thay đổi cậu sống an nhàn là được (au:Chắc hôngヘ( ̄ω ̄ヘ))

Lúc đi xe hai người khá là im lặng lâu lâu mới hỏi vài ba câu sau đó thì ai nấy cũng một bên cửa sổ xe mà nhìn ra ngoài. Chợt nhận ra mình không biết nhà anh ở đâu nên cậu hỏi.

-"Nhà anh ở đâu vậy?!?"

-"Hả, à nhà tôi ở gần căn biệt thự nhà họ Lục."

-"Ừ... Khoan nhà họ Lục sao? Chẳng phải nhà tôi sao?"

-"Không ngờ lại có duyên như vậy."

-"Ừm."

Nhìn cậu không nói thêm lời nào Lãnh Phong thấy có chút khó chịu đi từ trường cậu về tới nhà mất tới 15phút mà không nói gì thử hỏi xem ai không thấy gượng gạo với lại anh cũng là người xin đi nhờ cho nên.... nó hơi mất tự nhiên.

Còn cậu cái bản chất lạnh lùng của mình cũng khiến cho cậu không thích nói chuyện cho lắm như bây giờ đây cậu không biết phải nói gì hết thôi im lặng cho qua sắp về đến nhà rồi.

-"Tiểu Dương này!!!"

-"Ừ..."

-"Cậu.. Cho tôi số điện thoại của cậu được không?!?"vừa nói tay vừa gãi đầu mắt không dám nhìn cậu như vừa rồi đã làm điều gì xấu xa với cậu.

-"xxxxx"

-"A, cậu chờ tí..."

-"...."

-"Xong rồi cậu xem thử đúng chưa."

-"...."cậu tuy không nói nhưng vẫn gật gật đầu ý bảo đúng rồi sau đó rơi vào trầm lặng.

Nếu muốn hỏi tại sao cậu lại dễ dàng đưa số điện thoại của mình cho Lãnh Phong như vậy thì cậu có hai lí do, một vì anh ta là nam phụ nha nhân lúc như vậy tạo mối quan hệ tốt đẹp sau này anh ta biết đâu là cứu tinh của cậu thì sao, hai là nhìn mặt anh ta lúc ấy rất là mong đợi nên từ chối không được. ┐( ̄ー ̄)┌

Qua một lúc, thì quản gia Trương nói đã đến nơi mời hai người xuống xe, sau đó chạy xe vào gara không quên đưa ô cho hai người đi vào không bị ướt, sau khi cất xe xong ông ngỏ lời mời anh vào nhà uống chút trà đợi mưa nhỏ rồi hẳn về, anh không từ chối mà đồng ý đi vào. Nếu thắc mắc tại sao anh ở gần nhà cậu mà không quen biết hay lúc nhỏ tại sao không chơi với nhau thì xin nói anh mới chuyển đến nhà mới vỏn vẹn chỉ có ba tuần cho nên không quen là chuyện bình thường, còn nói anh không phải bạn cũ của Dương Khánh sao thì không phải hai người hoàn toàn xa lạ anh vừa từ Mĩ chuyển về đây nên anh và Dương Khánh chỉ gặp được có một lần duy nhất.

Vừa bước vào nhà một vài người hầu đứng trước cửa chào rất lễ phép khiến người ta thấy mà không khỏi cảm thán, đồng thời cũng khiến cho ta biết ai là chủ ai là hầu, bỗng dưng có một cô người hầu đi lại mời hai người đi vào nói -"Mời ngài và cậu chủ ngồi chờ một lát trà sắp xong rồi ạ." Cậu không nói gì nhưng nữ hầu biết cậu đã hiểu, cũng không nhiều chuyện cúi đầu xin phép rồi lui đi. Anh cũng thuận theo mà ngồi xuống chờ đợi, thấy cậu không ngồi liền hỏi:

-"Cậu...đi đâu vậy???"

-"Tôi đi tắm..!!"

-"Haha, vậy à xin lỗi tôi thô lỗ quá."vẻ mặt anh đỏ một mảng cúi đầu xin lỗi.

-"Không sao."

-"Hahaha..."cười ngượng.

-"....."cậu im lặng đi lên phòng.

"Xí, đúng là lạnh nhạt nhưng mà mình cảm thấy rất ấm lòng, không thể nào quên được khuôn mặt lạnh lùng ấy, lời nói lạnh lùng ấy sao vậy nhỉ chẳng lẽ mình thích rồi???" cái suy nghĩ ấy khiến anh ôm mặt người run run mặt đỏ như cà chua miệng thầm nói -"Sao như vậy được mình như thế mà lại thích cậu ấy!!!"

Cạch tiếng ly trà va chạm với mặt bàn khiến cho y đang nói chuyện một mình ngẩn đầu lên thấy quản gia Trương đẩy đẩy gọng kính lễ phép mời anh dùng trà, anh cúi đầu cảm ơn không quên hỏi ba mẹ và anh trai cậu đâu, quản gia Trương cũng không từ chối bảo bọn họ sắp về rồi nếu như muốn gặp thì xin đợi.

Đúng lúc cậu từ trên lầu đi xuống tay cầm khăn lau lau đầu vì còn chưa sấy khô thấy hai người trò chuyện nên cũng thả lỏng vì nghĩ anh không có ai bầu bạn, nhìn ra cửa sổ thấy mưa cũng đã tạnh nên anh cũng phải về nhà rồi, không hiểu sao nghĩ đến lúc anh đi cậu thấy vui hẳn lên.

-"Bọn ta về rồi đây."đây là tiếng của mẹ cậu, bà vừa đi làm về cùng ba cậu anh thì đi cất xe nên vào sau.

-"Lão gia, phu nhân hai người về rồi." quản gia Trương cung kính.

-"Nhà có khách đến sao."bà tò mò nhìn vào.

-"Vâng, mời hai người ngồi đây là Lãnh thiếu gia Lãnh Phong."

-"Lãnh Phong, chà đây không phải quý tử của ông Lãnh Hòa sao??? Có dịp gặp gỡ đúng là có phúc."bà cười ha hả đi lại cầm tay anh lên vỗ vỗ.

-"Chào bà, phu nhân."

-"Hai người quen nhau???"