Chương 8

-"Hai người quen nhau sao???"cậu tò mò hỏi.

-"Aya, đúng vậy con trai công ti mình đang hợp tác với công ty của cậu Lãnh đây, nghe ba cậu ấy nhắc nhiều về nhi tử này bây giờ mới có dịp gặp nhau." bà giải thích.

-"Thế sao."cậu đi xuống lầu ngồi cạnh bên bà, ba cậu thì đi lên phòng thay đồ.

Ba người ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi Dương Khánh mở cửa bước vào và trưng một bộ mặt ngơ ngác nhưng trong chốc lát sắc mặt trở nên đen hơn rồi đi vào nhà, quản gia Trương thấy anh cậu cũng gật đầu gọi hai tiếng cậu chủ sau đó đứng sang một bên.... Anh đi đến chỗ cậu cầm tay cậu kéo cậu đứng dậy đồng thời tản ra khí lạnh khiến cho cậu không khỏi rùng mình.

-"Em nói cho anh biết sao cậu ta có mặt ở đây?!!"anh tức giận nói, giọng anh trầm thấp, khàn khàn cũng không kém phần đáng sợ.

-"...."

-"Con ngồi xuống đi." mẹ cậu thấy cậu im lặng liền nói giúp.

Hừ lạnh một tiếng anh đành nghe theo lời bà mà ngồi xuống không quên kéo cậu xuống ngồi cùng,anh nắm càng ngày càng chặt khiến cho cánh tay truyền đến cơn đau làm cậu nhíu mày.

Nam chủ đại nhân anh mau buông tôi ra đi được không đau chết lão tử rồi, rốt cuộc anh nổi điên cái gì chứ sao cứ tìm tôi xả giận vậy, tôi là bao cát à cứ giận liền tìm tôi đánh mấy cái vô lí. Còn nữa còn nữa thế quái nào anh không biết người này chẳng phải là đối tác hay sao mà hai người vừa gặp nhau thì địch ý liền hiện rõ ra mặt thế kia còn chưa gặp nữ chủ nữa kia mà???? Cậu oán trách nghỉ.

Sau khi bảo anh ngồi xuống ghế bà liếc mắt nhìn Lãnh Phong sau đó kể lại chuyện cho anh hiểu, qua một lúc sau khi nghe chuyện bà kể lại anh cũng hiểu phần nào nhưng thái độ chán ghét vẫn chắc như đinh đóng cột. Lãnh Phong vẫn vậy vẫn duy trì nụ cười tươi trên mặt nói chuyện vui vẻ với mẹ cậu nhưng thực chất trong lòng anh cũng không ngừng chửi bậy.

Qua một lúc nói chuyện với mẹ cậu anh lễ phép đứng lên xin phép đi về mẹ cậu không đồng ý bảo anh ở lại ăn cơm rồi hẳn về lúc ấy cũng chưa muộn dù gì nhà cũng gần có sao bà bảo quản gia Trương đưa cậu về, suy nghĩ hồi lâu anh đồng ý nhìn sang phía cậu thấy cậu im lặng trong lòng anh có chút hụt hẫng, nhìn qua Dương Khánh thấy anh dùng ánh mắt như cung tên phóng thẳng vào người anh trên đầu không ngừng bắn điện.

"Hừ dám giành với tôi cậu không có cửa" Dương Khánh nghĩ

Trong bữa dùng cơm bà thì không ngừng gắp đồ ăn cho Lãnh Phong, ba cậu thì hỏi vài ba câu sau đó liền im lặng dùng bữa, còn cậu và anh thì được ông bà cho ăn nguyên tấn bơ béo ngậy nhiều lúc người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh và cậu là khách ấy. Giận quá anh đành lên tiếng.

-"Mẹ...." "con là con mẹ đấy" đương nhiên vế sau anh chưa kịp nói đã bị cậu ngắt lời.

-"Con ăn xong rồi, xin phép con lên phòng đây."

Bày ra một khuôn mặt than-ing cậu bỏ đũa xuống tay cầm ly nước uống một ngụm sau đó đứng lên đi về phòng, anh cũng không nói gì liền kéo ghế đứng dậy đi theo sau cậu, mẹ cậu bà khá bất ngờ từ trước đến nay cậu ăn rất nhiều mà hôm nay chưa hết chén lại xin lên phòng, chẳng lẽ ....

-"Aya Tiểu Dương à còn Tiểu Phong thì sao?!!?"

-"... Có mẹ rồi còn gì!!?"

-"... Bạn con mà, người con đem về con phải chịu trách nhiệm chứ!!?"

Cậu đang định bước tiếp nghe bà nói vậy muốn lăng đùng ra ngất tại chỗ, gì mà chịu trách nhiệm tôi có làm gì đâu.

Anh cũng khá là giận khi nghe bà nói vậy gằng giọng nói -"Mẹ.."

-"Tóm lại, Tiểu Dương đưa Tiểu Phong về, không cãi lại đây là lệnh."bà đứng lên đi về phòng không quên nói Lãnh Phong về cẩn thận.

Ba cậu vẫn thản nhiên uống trà không nói một lời có phải là quá kiệm lời rồi hay không???

-"Kỳ Dương..em..." anh rối rắm

-"Không sao."

Nghiêng đầu nhìn sang Lãnh Phong người gây ra việc này, được rồi cậu chấp nhận mình đã không ngăn cản cho anh ta vào nhà nhưng ai nghĩ sẽ có chuyện này chứ???

Lãnh Phong cũng biết mình là người gây ra chuyện này anh cũng khó xử lắm chứ nhưng mà không biết nói sao cho họ hiểu, không ngờ vào nhà cậu một lần thôi đã vậy rồi lại khiến anh càng cảm thấy có lỗi hơn, haiz đúng là người tính không bằng trời tính mà mới đầu anh nghĩ rằng sẽ diễn ra vui vẻ ai ngờ, chuyển ánh mắt qua nhìn cậu thấy cậu không nhìn mình anh càng thấy mình như tội phạm hơn.

-"Kỳ Dương, tôi...xin" "lỗi" chưa nói xong lại bị Dương Khánh cướp lời.

-"Quản gia Trương phiền bác đưa cậu Lãnh về."

-"Vâng."

-"Không cần tôi đưa anh ấy về."cậu vội vàng từ chối.

-"Không được."anh không đồng ý

-"Bạn em."liếc nhìn anh tỏa khí lạnh.

-"Cái này tôi đi với quản gia Trương được rồi!!!"Lãnh Phong khá phân vân nói.

-"Đi thôi!!"không cho Lãnh Phong toại nguyện cậu đi lại nắm tay anh kéo đi mặc cho Dương Khánh đứng phía sau nhìn hai người họ mà nhíu mày, hừ một tiếng sau đó đi về phòng của mình.

-o0o-

Cậu đưa anh về trên đường lúc này không có người khá bình yên vì đây là trong hẻm tuy nhiều nhà nhưng không có lấy một đứa trẻ con nô đùa hay cười gì cả, hên là có đèn đường cho nên không sợ mấy cho lắm. Đi một quãng đường dài mà không ai nói chuyện khiến cho anh khá mất tự nhiên nhìn nhìn cậu thì thấy cậu đeo tai phone nghe nhạc hình như là nhạc Trung Hoa vì nhìn tiêu đề trên điện thoại là anh biết rồi, chà không ngờ cậu thích nhạc loại buồn như vậy.

Vươn tay nắm vai cậu anh có thể thấy cậu run một cái sau đó quay đầu nhìn anh tay đưa lên tháo tai phone xuống, vẻ mặt thắc mắc nhìn anh.

Anh do dự-"Cho tôi xin lỗi."

-"Chuyện gì??!"

-"Chuyện ở nhà cậu khiến cho cậu và mẹ cậu..."

-"Không sao mẹ tôi thường như vậy." nhẹ nhếch khóe môi lên cười vài giây sau liền biến mất.

-"Nhưng mà..."hình như anh vừa thấy cậu cười, tuy chỉ là trông chốc lát nhưng nụ cười ấy rất đẹp.

-"Đừng để ý."

Tuy nói nhà anh gần nhà cậu nhưng mà đi phải mất 5" mới đến được, đứng ngoài có thể nhìn thấy căn nhà khá lớn và cũng khá sang trọng nhưng đối với một mình anh mà ở căn nhà to như vậy không cảm thấy cô đơn sao?! Mà anh không phải quý tử nhà họ Lãnh sao đến mỗi một chiếc xe còn không có thế đi đến tiệm bánh bằng xe buýt à, nhìn đi nhà cậu vậy mà có đến 3 chiếc đây phải gọi là anh quá tiết kiệm.(au:Lạc đề)

Khi đưa anh đến nhà thì hai người chào tạm biệt nhau rồi cậu quay lưng ra về, anh nhìn bóng lưng cậu đi khuất sau đó đi vào nhà... Cậu vừa đi vừa thản nhiên nghe nhạc không để ý ngoài sau có người đang theo dõi cậu, dường như cảm nhận được cậu theo phản xạ quay ra sau nhìn bỗng nhiên Thịch cậu bị người nào đó đánh ngất rồi người đó vác cậu đi bỏ vào xe chạy đi mất.

Lúc mở mắt ra cậu cảm thấy đầu mình rất đau tay và chân đều bị cột chặt vào ghế dãy dụa thế nào cũng không nới lỏng được, nhìn xung quanh dò xét đây là một căn phòng không phải nhà hoang, giường nệm rất sạch, đồ đạc gọn gàng nhưng không có đồ trang điểm đây xác thực là phòng của nam nhân.

Cậu nghi hoặc trong lòng không ngừng dò tìm mình có gây thù kết oán gì với ai sao hay là cướp bạn gái của nam nhân này khiến nam nhân này bắt cậu làm con tin tống tiền.... Loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu cậu cố tìm đường thoát nhưng không có cái gì để cắt dây lúc này cửa phòng mở ra một nam nhân tuấn tú bước vào, da trắng mắt xanh đây không phải là Hoàng Long cậu chấn động.

Hoàng Long đi lại gần cậu nhếch môi cười nói:

-"Nhớ tôi không Kỳ Dương?!"

-"Cậu...."

-"Sao vậy muốn hỏi tại sao tôi bắt cậu à!?"

Trừng mắt nhìn cậu ta cậu im lặng

-"......"

-"Bởi vì......."

-o0o-