Chương 33: Hợp đồng

Vì trời bắt đầu trở lạnh, Giang Vũ lôi quần áo mùa đông và chăn mền ra để dùng. Thành Quân cũng gọi quản gia mang đồ của mình tới, nhìn có vẻ như sẽ ở lại đây luôn vậy. Nhìn người nối đuôi nhau, ra ra vào vào trong căn nhà của mình, Giang Vũ cảm thán quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, có rất nhiều thứ đồ cần dùng. Ở nhà anh, sợ là hai vị phụ huynh lo sợ con sống không thoải mái.

"Thầy Vũ, chúng ta có thể nói chuyện riêng chứ?"

Quản gia già thình lình xuất hiện phía sau anh, nghiêm nghị khí thế. Ông nghiêng người, tỏ ý muốn nói ở nơi kín đáo. Giang Vũ gật đầu, dẫn ông vào phòng làm việc. Quản gia rút ra từ trong cặp một bản hợp đồng, nội dung là anh sẽ nhận một số tiền khổng lồ, bù lại phải chăm sóc cho Thành Quân. Trong vòng năm năm, hắn có thể ở trong nhà anh bao lâu cũng được. Từ giờ đến khi tốt nghiệp đại học, Giang Vũ có trách nhiệm trông chừng và không để hắn làm ra việc xấu gây mất mặt gia tộc.

Nói cách khác, đây là hợp đồng để Giang Vũ là bảo mẫu tư nhân của Thành Quân.

Anh nhìn nhanh trong chốc lát, cảm thấy có lẽ đây là lý do mà bố mẹ Thành Quân cho phép hắn lại tiếp tục quay trở về đây.

Trước kia hắn tựa như một con ngựa hoang, không gì kìm chế được hắn. Nay Giang Vũ đã xuất hiện, là người khiến hắn thay đổi, dừng chân, buông bỏ sự hung mãnh hoang dại. Có lẽ Giang Vũ chưa nhận ra được tầm ảnh hưởng của mình đối với Thành Quân, tuy nhiên người ngoài luôn có ánh mắt tinh tường nhìn rõ mọi thứ. Bố mẹ hắn trước giờ có vẻ không để ý nhưng trong lòng ai mà không coi trọng danh tiếng chứ? Bọn họ tính sẵn, hợp đồng chỉ kéo dài tối đa 5 năm. Khi đó Thành Quân đã tốt nghiệp đại học, được rèn giũa kha khá, bọn họ cần gì người "thuần hóa" này chứ?

Tuy Giang Vũ không hiểu hết thâm ý nhưng cũng đoán được kha khá. Anh suy tư một hồi, sau đó sảng khoái kí tên. Đừng quên hắn vốn là thương nhân. Có tiền đưa tới cửa không lấy thì phí. Kí xong, mỗi bên giữ một bản hợp đồng. Quản gia cúi đầu, cung kính nói:

"Cảm ơn thầy đã hợp tác."

"Có gì đâu chứ. Tôi mới là người nên cảm ơn."

Khi hai người ra khỏi phòng, người làm đã vận chuyển xong xuôi. Bọn họ không ở lại thêm mà nối đuôi nhau ra về. Anh liếc nhìn Thành Quân đang ăn snack, cười nói:

"Lại đây, tôi cho em xem cái này."

"Hả?"

Thành Quân không biết anh muốn nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn chạy lại. Giang Vũ không giấu giếm mà đưa cho hắn xem bản hợp đồng kia. Hắn cầm lấy rồi đọc thật kỹ, nhìn thấy hai chữ ký kia liền khẽ dừng, sau đó hoang mang nhìn Giang Vũ.

"Đây..."

Giang Vũ nở nụ cười. Chắc hẳn hắn đang khá sốc khi hắn nhận lời làm việc với bố mẹ hắn đúng không. Giờ mối quan hệ của bọn họ là giao dịch, là vì tiền tài. Tình cảm có vật chất xen vào sẽ không còn thuần khiết nữa. Ấn tượng không còn, hắn nhất định sẽ bớt có thiện cảm với mình rồi.

"Oa!" Lời chất vấn như tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại Thành Quân lại nhảy bổ vào lòng anh. "Đây chẳng lẽ là giấy "bán mình" của em ư? Vậy là trong vòng 5 năm em sẽ là của thầy, thầy cũng sẽ phải ở bên em, không xa em được đúng không?"

Giang Vũ bị hắn đột nhiên nhào tới, mất thăng bằng lảo đảo mấy bước ra phía sau. Anh đỡ lấy lưng Thành Quân, ổn định được cơ thể liền cau mày định trách mắng. Tuy nhiên lại bị lời của hắn làm nghẹn họng. Rốt cuộc trong đầu của tên này nghĩ cái gì vậy?

Giang Vũ vỗ lưng hắn ý bảo buông tay nhưng hắn nào nghe. Anh bật cười:

"Em nghĩ bị "bán" còn vẫn vui nhỉ? Không sợ tôi nhân cơ hội này bắt nạt, sai bảo em à?"

Cái gì? Còn có chuyện tốt thế à?

Thành Quân mắt sáng lên, sau đó buông tay anh ra. Hắn vênh mặt, hai tay mở rộng ra vẻ tùy ý bị xâu xé nói:

"Tới đây! Tới đây! Em luôn sẵn sàng bị thầy "bắt nạt" ạ."

Giang Vũ không theo hẵn diễn, anh cười lạnh nói:

"Vậy thì cùng tôi dọn nhà đi! Nhớ cẩn thận, không sạch là tôi đánh đấy."

"Yes, master."

Thành Quân cười hì hì đáp lại. Thấy anh đỏ tai vì xưng hô nọ liền cảm thấy khoái trá hơn. Anh lườm hắn cảnh cáo, sau đó đi lấy dụng cụ lau dọn. Giang Vũ thấy Thành Quân không chê mà bắt đầu hừng hực phi lên tầng hai. Đúng là tuổi trẻ, sức sống dồi dào thật.

Giang Vũ lau dọn ở tầng 1 và lo liệu quét tước ngoài sân. Có vài cây ngoài vườn cần tỉa tót lại. Giàn hoa sử quân tử leo trên bờ rào, có ý muốn vươn mình sang cả nhà hàng xóm. Anh cầm kéo, cẩn thận cắt tỉa từng cành.

Bận rộn cả buổi sáng cũng thu dọn được kha khá. Anh quay lại đã thấy Thành Quân ngồi ở trên hè ngồi, hai ống tay xắn cao. Đại thiếu gia lần đầu dọn dẹp, tốc độ tuy chậm nhưng lại cẩn thận. Hắn thấy anh nhìn mình liền nhoẻn miệng cười hớn hở, vẫy tay khoe khoang:

"Em không làm hỏng cái gì đâu nhé."

"Được, chờ tôi một lát rồi chúng ta ra ngoài ăn trưa."

"Thầy ơi, em muốn ăn lẩu. Lẩu hải sản."

"Ừ, thay đồ chuẩn bị đi."

Giang Vũ thu dọn chỗ cành cây tỉa vào trong bao, quét lại sân vườn. Nhìn tổng thể thoáng đãng hẳn ra. Thành Quân trước khi đi còn ngoảnh đầu lại nhìn, cười ngờ ngệch, người đàn ông này lúc làm việc trông đẹp trai chết đi được.

10 điểm!

=====================

Nghĩ đến lúc hai bạn này ờm... Làm cái đó đó mà bạn Quân mặc hầu gái kêu Vũ là Master ấy. Đột nhiên tớ hưng phấn quá =))))

Có lẽ tớ sẽ viết cái ngoại truyện như vậy chăng?