Chương 34: Quang Dũng

Giang Vũ dẫn Thành Quân đi vào một tiệm lẩu được đánh giá tốt. Anh cởϊ áσ khoác, ra vẻ đại gia nói:

"Cứ gọi đồ cậu thích đi."

"Dạ."

Anh quét mắt nhìn một hồi, dự định sẽ dùng số tiền hôm nay nhận được đầu tư cho có đồng ra đồng vào. Tuy nhiên rót tiền vào đâu thì còn phải xem xét thêm. Thành Quân bĩu môi khi thấy anh không tập trung, cố ý đặt mạnh menu xuống bàn để tạo tiếng động thu hút anh.

"Thầy ơi, hoàn hồn đi."

"Xin lỗi, tôi hơi mải suy nghĩ."

Giang Vũ lau đũa rồi đưa cho hắn. Hành động "chuộc lỗi" này được hắn tiếp nhận và tha thứ cho anh. Rất nhanh đã có nhân viên bưng đồ ra, anh lịch sự cảm ơn, giúp đối phương bày đồ ăn vào bàn. Trong lúc vô tình, Giang Vũ ngẩng đầu lên, sau đó sững sờ.

Đó là một chàng trai có mái tóc hơi xoăn bồng bềnh, đôi mắt giống như biết cười. Mày rậm mắt sáng. Chiều cao khoảng chừng mét bảy. Cậu cười, khóe miệng xuất hiện má lúm đồng tiền dễ thương. Dường như nhận ra Giang Vũ nhìn chằm chằm vào mình, cậu ngại ngùng gãi má, cảm ơn anh rồi chạy vào bếp.

"Thầy... Thầy!" Thành Quân gọi anh, chỉ thiếu nước đập bàn.

"Hả?" Anh giật mình hoàn hồn, liếc mắt tìm kiếm bóng hình vừa rồi.

Đừng trách anh nhìn mãi người ta, vì thanh niên vừa rồi chính là hình mẫu người yêu của anh ở tuổi mười tám. Có má lúm, da trắng, thấp hơn anh. Tính cách ngoan ngoãn, sẽ ngại ngùng. Trên môi luôn nở nụ cười rực rỡ...

"Thầy! Người quen của thầy à?"

Thành Quân siết chặt đôi đũa, ngoài cười nhưng trong lòng điên cuồng gào thét như thế nào thì chỉ mình hắn biết. Nhìn gì mà nhìn kinh thế! Hắn chưa bao giờ thấy anh nhìn ai như vậy cả.

"Không, không phải người quen." Anh đáp.

Giang Vũ thấy nước đã sôi bèn đổ rau tôm vào nồi. Thành Quân uống một ngụm nước để hạ hỏa, cười nói:

"Nếu vừa rồi là gu của thầy thì em cũng có thể trở nên giống vậy. Đặc biệt là em siêu thích thầy, cho nên thầy ưng thì có thể trực tiếp bỏ qua giai đoạn theo đuổi mà tới luôn."

"Suốt ngày yêu với đương! Em sắp thi đại học rồi đấy, lo học đi!"

Thành Quân nhún vai, nói:

"Em vẫn học đấy chứ. Thầy thử xem điểm của em trên hệ thống mà xem."

Cái này Giang Vũ công nhận, không hiểu hắn học lúc nào mà kết quả học tập ngày càng tốt. Nhắc đến đây, Thành Quân bỗng nhíu mày, không hài lòng nói:

"Mà em phải tìm trường nào gần nhà mới được. Tuy gia đình em dư sức chạy tiền cho em vào học bất cứ đâu nhưng em sẽ thi bằng thực lực cho thầy xem. Cho thầy tự hào chơi."

"Được, mong chờ kết quả của cậu."

Thành Quân ung dung đắc ý, không biết xấu hổ mà nói:

"Vậy khen thưởng của em đâu? Trước thầy tặng em que kẹo bông, lần này không cho tặng lại nữa."

Giang Vũ thở dài, đặt bát đầy tôm tươi vừa bóc vỏ trước mặt hắn. Anh không thích tôm, tất cả đều là cho hắn. Thành Quân cười hì hì, chụp ảnh lại dự định đem khoe với thằng bạn thân.

Hắn có người bóc tôm cho đây này!

Trong lúc nói chuyện, anh vô tình nhắc đến lời bàn tán của những giáo viên trong trường. Thành Quân nghe vậy liền nhăn mày, hắn rất ghét những lời bàn tán sau lưng mình. Càng ghét hơn có người sẽ nói xấu Giang Vũ.

"Thầy cứ để đó, em sẽ xử lý. Không nghĩ mấy người đó cũng lắm chuyện ghê."

Nói thật, một bên hắn mong mọi người biết tình trạng, mối quan hệ giữa hai người. Đồn càng thân mật càng tốt, như vậy sẽ không ai ngấp nghé đến Giang Vũ nữa. Tuy nhiên một bên hắn lại không muốn, vì hắn biết bọn họ không dám nói xấu mình. Đối tượng bị hạ thấp khả năng cao sẽ là anh.

Chậc, quả nhiên lên đại học tốt hơn.

Giang Vũ nhìn hắn, thầm nghĩ chắc mấy người kia sẽ bị "nhắc nhở thân mật" một phen. Anh gắp nấm kim châm, mong rằng mọi thứ không đi theo chiều hướng xấu.

Vì đi motor tới nên Thành Quân là người lấy xe. Giang Vũ nhận mũ bảo hiểm từ tay hắn, vừa đội lên liền nghe thấy tiếng gọi.

"Khoan... Khoan đã. Quý khách, à không, anh gì ơi!"

Anh quay đầu lại, chính là thanh niên đúng gu của anh. Cậu đến trước mặt anh, thở hồng hộc. Hai má đỏ bừng vì vận động, cậu ậm ừ, nhét vào tay anh một mẩu giấy rồi lại nhanh chóng rời đi. Bạn của cậu ấy khúc khích cười, kéo nhau vào trong bếp.

"Ơ kìa..."

Giang Vũ bất đắc dĩ bật cười, mở giấy ra xem. Bên trên là dòng chữ: Nếu anh thích con trai, vậy thì đây là số điện thoại của em. 098xxxxxxx. Anh có thể dùng nó tìm Zalo và Facebook của em. Em là Quang Dũng ạ. Chúc anh một ngày tốt lành. Đi kèm là một icon mặt cười dễ thương.

'Bíp!'

Tiếng còi làm anh giật mình. Nhìn lại thì thấy Thành Quân sắc mặt khó chịu nhìn anh. Hắn hất hàm nói:

"Thầy nhanh lên xe đi! Nay thầy bơ em hơi nhiều rồi đấy."

Giang Vũ khẽ ừ, lưu nhanh số điện thoại rồi ngồi lên xe. Tâm trạng Thành Quân không vui, hắn vít ga hòng dùng tốc độ phát tiết cảm xúc. Giang Vũ chỉ nghe giấu tiếng gió rít bên tai, cảnh vật lao đi vùn vụt trước mắt. Dường như Thành Quân còn nói gì đó nhưng anh nghe không rõ. Đoán chừng cũng không phải điều vui vẻ phấn khởi gì.

Thành Quân không đi về nhà. Anh cũng không buồn nhắc nhở. Cả hai cứ như vậy mà đi lang thang không mục đích. Cuối cùng, hắn dừng lại bên bờ hồ. Giang Vũ thấy hắn cúi đầu thở dốc, vì ngồi sau nên anh không thấy mặt của Thành Quân. Anh nói:

"Được rồi. Em chờ chút tôi mua nước."

"Thầy." Giọng hắn khàn khàn vang lên. "Em ghét cái tên vừa rồi."

========================

Tình địch của Quân xuất hiện rồi đây! Là một bé thụ chuẩn gu của Giang Vũ đó nha!

Tớ rất thích kiểu "đứng trước tình yêu thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa". Bởi vậy tớ mới cho một người chuẩn hình mẫu lý tưởng của Giang Vũ xuất hiện để cạnh tranh với con dâu. Cho nên Quân bé nhỏ cần cố gắng nhiều vào nha! Cố gắng làm con trai mama rung động đi thôi (๑˃̵ᴗ˂̵)و