Chương 56: Bên nhau

Giang Vũ ngẩn ngơ, nhìn Thành Quân vui tươi hớn hở chạy đến trước mặt mình. Hắn đang nói gì đó, không rõ nữa. Anh chẳng nghe thấy gì cả, đầu óc cứ rối bời. Hắn dường như đã nhận ra sự bất thường từ anh, hỏi:

"Anh sao thế?"

"Không có gì." Anh lắc đầu.

Giang Vũ không biết nên nói thế nào, đây cũng không phải điều có thể nhẹ nhàng chia sẻ. Thành Quân mím môi, bám lấy tay anh. Vai kề vai, hắn yên lặng nói cho anh rằng hắn đang ở đây, đồng hành cùng anh.

Cảm giác trái tim cứ nặng trĩu. Giang Vũ thở dài, xoa đầu hắn khiến mái tóc trở nên rối tung. Thành Quân liếc nhìn anh, không giận mà hỏi:

"Không thể nói cho em à?"

"Em sẽ không tin đâu." Anh trả lời.

"Không nói sao mà anh chắc chắn thế. Em sẽ tin mọi điều anh nói." Hắn thầm thì. "Anh chẳng có lý do gì lừa dối em cả."

Ừ, phải đấy. Giang Vũ ghét nói dối. Cho nên thường anh sẽ nói thật, hoặc lựa chọn không nói. Hắn bên anh đủ lâu để hiểu điều đó.

"Uống bia không?" Anh thình lình đưa ra lời đề nghị.

Thành Quân biết có chuyện gì đó đã xảy ra, gật đầu. Phải chăng chuyện rất nghiêm trọng?

Giang Vũ không hay dùng cồn để giải tỏa tâm trạng. Anh sống rất phóng khoáng, có thể nói vô tư lự. Anh không ham sự xô bồ, cũng không quá tham vọng. Trước đây anh nghĩ bản thân cũng không có lưu luyến một ai hết, trên đời này chẳng có gì trói buộc mình. Nhưng xem nào, giờ thì có rồi đây.

Thành Quân cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, sau đó cố khuấy động không khí bằng nhưng câu vui đùa. Giang Vũ say, thẫn thờ nhìn trần nhà. Đột nhiên một đôi tay che mắt anh lại. Tiếng Thành Quân vang lên bên tai:

"Nhìn ánh đèn lâu không tốt cho mắt đâu anh."

Anh thuận thế nhắm mắt lại, đầu ngả lên vai hắn. Hồi lâu sau, anh mới nói:

"Có chuyện này anh suy nghĩ mãi. Giữa việc chưa từng có được với có rồi nhưng lại mất đi, cái nào đau đớn hơn?"

Thành Quân không hiểu sao anh lại nói về cái này, chỉ là vấn đề buồn đau này khiến hắn có dự cảm không tốt lành gì. Thế nhưng hắn vẫn nghiêm túc mà nghĩ ngợi. vấn đề của anh cũng là vấn đề của mình.

"Hừm... Không có lựa chọn nào trọn vẹn hả anh?"

"Trên đời này đúng là không gì trọn vẹn được nhỉ? Hừm..."

Hắn cũng nghiêng đầu, dụi má vào mái tóc của anh. Giang Vũ không nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận được nhịp thở đều đều của Thành Quân. Đột nhiên, trong lòng chờ mong câu trả lời của hắn. Hiện tại tâm trí anh đang tối bời, hắn sẽ là người dẫn lối cho anh.

"Anh biết mà, nó đều là kết quả xấu. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, thì em sẽ chọn vế sau. Em thà rằng bản thân đã từng ăn kẹo rồi không nếm lại lần nữa, còn hơn vĩnh viễn không có được. Ít nhất, em đã biết nó ngọt như thế nào."

Giang Vũ bị những lời này làm rung động. Phải đấy, không thể trọn vẹn thì cũng chẳng phải lý do ta chùn bước. Ta phải dũng cảm hơn mới phải, vì mọi thứ chẳng diễn ra lần hai nữa đâu.

Giang Vũ cười khẽ, nắm lấy bàn tay đang che mắt mình lại nói:

"Vậy anh biết mình nên làm gì rồi. Thành Quân, em có muốn làm người yêu anh không? Chỉ cần anh còn ở thế giới này, anh sẽ trân trọng và yêu thương em đến giây phút cuối cùng."

Trong suy nghĩ của Giang Vũ, có lẽ Thành Quân sẽ vui vẻ đồng ý ngay tắp lự, hoặc sẽ trêu chọc anh. Nhưng chẳng có gì diễn ra cả, một hồi lâu im lặng. Giang Vũ cảm thấy có gì sai sai, bèn kéo bàn tay hắn xuống. Chỉ thấy Thành Quân ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn mới sực tỉnh và cuống quít hỏi:

"Ơ... Ừm... Anh say rồi nên nói mê sảng à?"

"Hừm... Quả thật là anh đã uống tí bia, nhưng anh biết mình đang làm gì và nói gì mà." Giang Vũ từ tốn nói, chứng minh bản thân còn tình táo.

"Aaaaa... Anh không biết anh quan trọng với em nhường nào đâu, và tình cảm của anh có ý nghĩa thế nào với em đâu! Nếu khi tỉnh dậy anh không nhớ gì hoặc nói lời say không tin được thì em sẽ buồn lắm. Nhưng... Nhưng mà... Em vẫn sẽ nói em đồng ý!"

Giang Vũ bị ôm chặt, mỉm cười. Thành Quân xúc động sụt sịt mũi, đòi anh phải nói lại để hắn ghi âm, mỗi ngày nghe lại. Anh cảm thấy cạn lời.

"Em làm thế làm gì? Anh đã làm người yêu em rồi, ngày nào anh cũng sẽ nói yêu em mà."

"Yêu anh! Yêu anh chết mất!"

"Này..."

Giang Vũ bị hắn ôm cứng đè ra ngã xuống sàn. Cảm giác như bị con cún bự chảng nhào đến đòi cưng nựng. Một hồi hắn cũng mệt, bia rượu uống vào khiến hắn buồn ngủ hơn. Nhưng lời tỏ tình vừa rồi như liều thuốc tăng lực khiến hắn không sao ngủ được.

Giang Vũ vuốt ve sống lưng và đầu hắn trấn an.

Ồ, vậy là anh đã có người yêu rồi đấy! Từ vài giây trước thôi!

Anh siết chặt tay. Nói thì nói vậy, nhưng anh cũng sẽ tìm cách để ở lại đây. Đâu thể nói yêu người ta rồi lại phủi mông bỏ đi được! Giang Vũ muốn ở lại thế giới này, cùng với Thành Quân!

"Ngủ ngon, bạn trai." Anh nhìn Thành Quân nói.

Thành Quân cười rầm rì, rúc vào hõm vai anh.

"Ngủ ngon, người yêu của em."

========================================

Tớ đã tìm được công việc mới và hơi tiếc là tớ không thích nó chút nào. Dự định của tớ là tết cho mẹ tớ ít tiền, cho nên vẫn phải cố đến lúc đó thôi. Yaaaaa, truyền động lực cho tớ điiiiii