Chương 57: Thẳng thắn

Dù quyết định vậy nhưng Giang Vũ cũng thấp thỏm, sợ một ngày mở mắt ra đã về thế giới cũ. Quả nhiên hôm sau, tivi đưa tin thì s hiện tượng thiên văn Nhật Thực. Vậy thì thân xác hiện tại sẽ ra sao? Chết đi hay biến mất? Hoặc nguyên chủ sẽ trở lại?

Anh biểu hiện như bình thường, nhưng với cái radar dò cảm xúc chạy bằng bằng cơm mang tên Thành Quân thì không gì giấu được. Hắn liếc nhìn anh, biết anh có tâm sự. Bình thường có thể hắn sẽ im lặng chờ đợi anh mở lòng, nhưng hiện tại, ồ, hắn đã ở trên "một cương vị mới" rồi. Hai người là người yêu, hắn có thể hỏi mà.

"Anh, anh có chuyện gì sao? Em thấy anh như là đang lo lắng gì đó."

Giang Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt u sầu. Thở dài, anh ôm chầm lấy hắn rồi nói:

"Hôm nay anh sẽ thành thật với em hết tất cả. Nghe xong em có đánh anh mắng anh, hay chia tay, anh cũng chịu."

Thành Quân nghe đến hai từ chia tay, bản năng làm siết chặt lấy anh như muốn giữ lại. Hắn cười nói:

"Sao lại chia tay? Chúng ta mới chỉ yêu nhau mấy ngày, anh chán em sớm vậy à?"

"Không phải. Được rồi, em nghe câu chuyện của anh nhé." Giang Vũ thở dài. "Thật ra, anh đến từ thời không khác."

Anh kể cho hắn nghe việc mình xuyên không đến đây, thế giới này thực tế là một quyển tiểu thuyết. Và hắn, là một nam chính. Giang Vũ không biết hắn có tin hay không, nhưng ít nhất giờ phút này anh muốn thành thật.

"Anh... Anh nói là thế giới này là một quyển sách, còn em là nam chính, vốn sẽ thành đôi với người khác à?" Thành Quân run giọng hỏi.

"Ừm." Anh gật đầu.

Hắn khϊếp sợ, không nghĩ mình chỉ là kẻ được tạo nên dưới ngòi bút của người khác. Nhưng đáng lo hơn cả là vấn đề anh có khả năng phải về thế giới cũ.

"Không thể nào!"

Thành Quân la lên, nhào vào lòng anh. Hắn siết anh thật chặt, giống như muốn níu giữ linh hồn anh ở lại. Chỉ còn hai tuần nữa thôi, Nhật Thực sẽ đến.

"Em không chịu đâu! Anh là của em! Anh không được đi đâu cả."

"Anh cũng không muốn đi chút nào." Giang Vũ khẽ hôn đỉnh đầu hắn rồi nói. "Nhưng nếu anh phải về thật, nhất định anh sẽ tìm cách đến gặp em. Việc anh ở đây và trở lại nghĩa là có cách xuyên qua cách thế giới, đúng không? Ở thế giới kia anh là ông chủ, có rất nhiều tiền. Anh sẽ cầu nguyện, tìm thầy... Ai cũng được, để có thể về lại đây."

"Em... Em cũng phải tìm anh!" Thành Quân cũng không chịu yếu thế. "Em cũng sẽ tìm anh. Em muốn đến thế giới anh sống, đến nhà anh ở..."

Giang Vũ thở dài, hai người ôm nhau thật lâu. Anh luôn cảm thấy hối hận vì mình vội vã tỏ tình với hắn mà chưa nói rõ tất cả. Để giờ đây, mối tình mới chỉ vài ngày đã có nguy cơ đổ vỡ.

Thành Quân luôn sống trong sự thấp thỏm. Hai người gần như dính lấy nhau cả ngày. Ngay cả khi ngủ, hắn cũng ôm tay anh thật chặt. Sớm mai thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là hỏi anh có phải bạn trai mình không.

Giang Vũ cảm thấy có lỗi vì khiến hắn sợ bóng sợ gió thế này, vì thế mới đề nghị hai người ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

"Ta sẽ chụp thật nhiều ảnh nhé?" Hắn nói.

Anh khẽ ừ.

Hai người đi dạo trên con đường lá đỏ nổi tiếng. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Nhưng hai người không ai có tâm tình ngắm nghía nó.

"Anh nói đi! Rốt cuộc em phải làm sao, anh mới chịu yêu em?"

Đột nhiên, tiếng hét đau khổ vang lên khiến hai người chú ý. Là Lam Vỹ và Lương An! Chỉ thấy cậu trai nhỏ nhắn khóc đến mặt mũi tèm lem, còn chàng trai đối diện lại thờ ơ.

"Lam Vỹ này, tôi nói rồi mà. Hai chúng ta không hợp nhau." Lương An nói. "Chúng ta chia tay rồi."

"Em không đồng ý! Với cả anh cũng còn chút tình cảm với em mà, phải không? Nếu không sao anh lại đến bar đón em lúc em say, còn chăm em cả đêm nữa? Đến giờ anh vẫn chưa có người mới, chứng tỏ anh không phải lòng ai khác. Nếu anh cảm thấy nhàm chán trong mối quan hệ của chúng ta, em sẽ thay đổi. Em sẽ học những cái mới để bản thân thú vị hơn..."

Giang Vũ và Thành Quân không ngờ lại gặp người quen cũ ở đây, khó tránh khỏi lúng túng. Hắn nhăn mặt, nhìn Lam Vỹ đang sống dở chết dở níu kéo một người, hỏi:

"Cậu ta là người vốn sẽ ghép cặp với em á? Cậu ta?"

Dựa vào cái gì chứ?

Giang Vũ nhún vai. Anh chưa nói việc Lương An cũng là điều ừ xuyên không. Nhờ tên đó mà ít nhiều hai người không thành đôi được. Thành Quân khoác tay anh, nói:

"May mà hiện tại em có anh chứ không dây dưa với cậu ta."

Thực sự, cảm ơn anh đã đến.

Hai người không có tâm trạng hóng hớt xem người khác cãi nhau, vì thế dắt tay nhau đi đường khác. Thành Quân đòi anh kể chuyện thế giới cũ cho mình nghe. Anh cảm thấy bản thân rất nhàm chán, chẳng có chuyện gì để kể cả.

"Vấn đề không phải ở nội dung, cái em muốn là hiểu anh hơn. Giang Vũ ngốc quá." Thành Quân cười.

Anh cũng cười. Phải, bấy lâu nay sống ở thân phận "Giang Vũ" này, hắn chưa có cơ hội hiểu rõ con người thực sự của anh.

"Hóa ra anh là tổng tài ở thế giới cũ à? Bảo sao đang dạy học chuyển qua kinh doanh lại làm tốt như thế. Dù có năng khiếu, đầu óc kinh doanh tốt đến đâu vẫn không sánh được với kinh nghiệm và kỹ năng. Giờ thì em hiểu rồi. Sao anh xuyên đến đây?"

Thành Quân từng đọc qua tiểu thuyết, đa số nhân vật đều do chết mà xuyên không? Chẳng lẽ Giang Vũ...

"Không, anh là ngủ một giấc rồi đến đây." Giang Vũ nhìn vẻ lo âu của Thành Quân, biết hắn nghĩ gì bèn vội nói.

"Ngủ một giấc?" Thành Quân kinh ngạc rồi cười. "Hóa ra, anh xuyên qua giấc mơ, vượt thời không để đến đây với em."