Chương 58: Nam chính của em

Thành Quân khoác tay Giang Vũ, không để ý đến hai người còn đang trình diễn vở kịch ngược tâm. Anh cũng không muốn can thiệp, chỉ muốn mang hắn đi xa đừng dây dưa gì với họ. Chỉ có điều Lương An đã thấy anh. Ánh mắt chạm nhau, tên đó nhướng mày rồi nhếch môi cười.

Giang Vũ bị Thành Quân kéo đi đường vòng. Hắn liếc nhìn anh, cảm thấy đúng là người yêu mình. Nhưng có điều làm hắn tò mò không kém:

"Này, anh ở thế giới kia trông như thế nào?"

"À, chẳng khác gì hiện tại. Chỉ là thân thể anh cao hơn hiện tại tầm 2cm."

"Uầy, cao vậy à?" Thành Quân tỏ ra trầm trồ. "Vậy em đi cạnh anh chẳng phải thành chú lùn à."

"Làm gì đến nỗi chứ." Anh bất đắc dĩ nói.

"Hay nhỉ, chiều cao của anh bây giờ rất thích hợp để hôn. Còn trước kia... Rất hợp để ôm. Nói chung đều là hợp để yêu em." Hắn vênh mặt tự tin nói.

Giang Vũ gật đầu phụ họa, tiện tay xoa đầu hắn. Hai người đi hết quãng đường dài, Thành Quân thực sự chỉ tập trung chụp ảnh anh. Hắn hận không thể lấp đầy hết bộ nhớ điện thoại bằng hình ảnh của Giang Vũ.

Ngay khi hắn đang xem lại hình thì Lương An từ đâu mò đến. Gã cười bí hiểm, ý bảo Giang Vũ qua góc khuất nói chuyện với gã một lát. Ngay khi anh do dự, gã bèn nói:

"Làm sao? Chẳng lẽ anh không muốn biết anh có được ở lại thế giới này không à?"

Giang Vũ nghe vậy, ngay lập tức bám sát gã. Lương An tựa lưng vào tường, hỏi anh có để ý gã hút thuốc không. Ngay khi nhận được câu trả lời phủ định, gã mới châm thuốc rồi rít một hơi dài. Nhả ra làn khói mờ ảo, gã nói:

"Sao nhỉ, tôi đã báo trường hợp của anh lên tổng bộ. Họ cảm thấy linh hồn anh rất thích hợp để thực hiện nhiệm vụ, bởi vậy muốn chiêu mộ anh. Giang Vũ, anh có muốn trở thành đồng nghiệp với tôi không?"

"Vậy thì tôi sẽ được ở lại đây ư?" Anh hỏi.

"Phải, anh sẽ trói buộc một hệ thống, nó sẽ cung cấp năng lượng và ràng buộc giữa anh và thế giới này. Như vậy, anh có thể ở lại." Lương An đáp.

Giang Vũ cúi đầu, nhìn giày của mình. Sự do dự của anh làm gã ngạc nhiên. Gã tưởng anh sẽ đồng ý ngay tắp lự. Nhưng vẻ chần chừ này khiến gã hứng thú.

"Sao nào? Hay là anh vẫn muốn về thế giới cũ? Anh không thích Thành Quân nhiều như anh nghĩ à?"

Lương An thừa nhận mình đang khích tướng anh.

"Không hề." Giang Vũ nói. "Tôi chỉ đang nghĩ làm thế có tốt không?"

Làm nhiệm vụ, nghĩa là anh sẽ có sinh mệnh dài đằng đẵng. Không thể nói là vĩnh cửu, nhưng sẽ dài lâu hơn người bình thường rất rất nhiều lần. Và anh, chẳng dám chắc sẽ nhớ được Thành Quân mãi mãi. Thời gian, sự vật, sự việc mới sẽ ồ ạt ập đến, lấp đầy sinh mệnh anh. Giang Vũ chẳng muốn Thành Quân bị lãng quên. Chẳng khác gì anh bỏ Thành Quân lại rồi bước lên con đường xa xăm tít mù.

Giang Vũ muốn ở cạnh Thành Quân trọn vẹn một đời người. Để khi đến điểm cuối, anh sẽ mang theo tình yêu và kí ức về hắn tan biến vào hư không.

Lương An nhìn anh chằm chằm. Hồi lâu sau, gã mới tỏ ra vẻ mặt chán chết mà nói:

"Ôi giồi, được rồi, được rồi!"

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của anh, gã tỏ vẻ chán ngắt khi trò đùa dai không thành công. Lương An nói:

"Thôi, không trêu anh nữa. Thật ra anh vốn có thể ở lại đây."

"Thật?"

Giang Vũ há hốc miệng. Vì sao vậy nhỉ?

"Này nhé, thế giới xoay xung quanh hai nhân vật chính, đúng chưa? Anh bị bài trừ khỏi thế giới này do là người ngoại lai, lại là nhân vật phụ. Nhưng hiện tại nhân vật chính Thành Quân đang thích ai? Anh chứ ai. Còn Lam Vỹ, ừm, thích tôi, nhưng tôi là kẻ xâm nhập nên không tính. Vậy nên, CP của thế giới này trở thành anh và Thành Quân. Giang Vũ, anh đã trở thành nhân vật chính ở đây rồi đấy!" Lương An giải thích. "Vậy nên thế giới này không thể bài trừ anh được. Haha, có khi ngoài kia đang có tiểu thuyết viết về anh thay vì cốt truyện cũ rồi cũng nên."

Giang Vũ nhớ lại. Vậy đúng rồi, lúc gặp bà cụ kia anh và Thành Quân chưa thành đôi. Lúc đó anh vẫn có khả năng bài trừ khỏi đây. Cuối cùng đánh bậy đánh bạ thế nào, anh ngỏ ý với hắn và nhận được sự đồng ý ngay sau đó. Vậy nên... Hiện tại anh chẳng lo vấn đề bị xuyên không trở về nữa!

Hahaha! Thật may quá!

Khuôn mặt của anh ánh lên sự rực rỡ của hạnh phúc. Anh phải báo cho Thành Quân biết tin tốt này ngay!

Lương An nhìn theo bóng lưng anh dần chạy xa, dõi theo cặp tình nhân trẻ ùng nhau reo lên vì hạnh phúc, mừng vui ôm lấy nhau. Hệ thống trong đầu gã nhảy ra, hỏi:

"Tại sao lại nói ra sự thật? Chỉ thêm ít mồi nữa thôi là anh ta đồng ý rồi."

Cục thời không luôn thiếu nhân lực, mà ai "tuyển dụng" được người thì thưởng cũng rất phong phú. Thường Lương An sẽ vừa lừa vừa dụ dỗ người khác không từ thủ đoạn. Lần đầu tiên, gã tha cho ai đó.

"Đột nhiên muốn tích đức vậy đó." Gã cười nói.

Tại sao à? Vì gã nhớ lại bản thân trước kia thôi. Hồi đó gã bước lên con đường xuyên nhanh cũng vì tình yêu. Gã muốn đến muôn ngàn thế giới để gặp lại người nào đó. Nhưng giờ gã quên mất đó là ai rồi, thậm chí nguyên do này cũng vì được viết lại trong nhật ký nên giờ mới vẫn nhớ. Xuyên nhanh là hành trình dài không thể quay đầu. Rồi khi nhìn lại, chẳng nhớ nổi bản sắc ban đầu của bản thân là gì.

"Thôi thì chúc hạnh phúc."

===================================================================================

Về cơ bản là kết thúc rồi đó. Có lẽ tớ sẽ viết thêm một vài ngoại truyện nữa ehe