Chương 7

Giang Vũ bỗng có ảo giác không biết nam chính có giống mình, bị người khác nhập hồn vào hay không. Dưới ánh nhìn chòng chọc của anh, khuôn mặt của Thành Quân nhanh chóng đỏ lên. Hắn táo bạo đá một cái vào ghế một tiếng "rầm". Chiếc ghế đáng thương rung lắc dưới đòn mạnh của kẻ táo bạo. Lúc này Giang Vũ mới sực tỉnh, âm thầm gật đầu nghĩ đây đúng là Thành Quân không lẫn đi đâu được.

Anh phất tay ngỏ ý hắn ngồi gần mình. Thành Quân vẫn mặt mày bí xị, vùng vằng đập quyển vở lên mặt bàn.

Tính nóng như kem.

Giang Vũ lén lườm hắn một cái, sau đó ôn tồn hỏi:

"Không hiểu chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không hiểu!" Thành Quân đáp đến là hùng hồn, làm anh hoài nghi không biết điều này có gì đáng tự hào.

Nhưng việc hắn chẳng biết gì là bình thường. Ngày nào cũng mải vui chơi, nào có suy nghĩ đến việc học. Thành tích thì đội sổ, hôm trước không phải là vẫn ăn con 0 từ anh à?

Tuy Thành Quân học tập chẳng ra gì nhưng bố mẹ hắn đã lo đủ. Điểm của hắn trên hệ thống là một dãy điểm ảo. Đó là lý do vì sao một học sinh cá biệt là hắn lại ở trong ngôi trường top đầu, lại học lớp tinh anh hẳn hoi.

Mà trường hợp như thế này không chỉ mỗi mình hắn.

Chuyện ảo ma Canada này chỉ làm Giang Vũ cạn lời. Đúng là trong tiểu thuyết gì cũng viết được. Trường dám làm như vậy, chẳng lẽ không sợ mất danh tiếng hay sao?

Dù trong lòng âm thầm sỉ vả nhưng ngoài miệng đương nhiên sẽ không nói ra. Anh giao bài tập đánh giá năng lực của Thành Quân rồi từ đó mà có thể biết nên dạy những gì. Thành Quân không muốn tỏ ra bản thân quá yếu kém trước mặt anh, ít nhất kết quả không được quá nát bét nên hắn cắm đầu vào làm, vò đầu bứt tóc giống như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm vậy.

Giang Vũ liếc nhìn hắn, thừa biết ý định của hắn nhưng không vạch trần. Sau ba tiếng ròng rã, rốt cuộc Thành Quân cũng chịu đưa cho anh bài làm của mình. Anh thong thả nhận lấy, chăm chú chấm điểm. Hắn hồi hộp nhìn anh, mong chờ được đánh giá. Bất giác, hắn ngẩn người.

Dù luôn nói ghét Giang Vũ nhưng hắn không thể không thừa nhận đối phương rất đẹp trai. Thuộc loại hình nam thần ấm áp dịu dàng. Sống mũi của anh thẳng tắp, có độ cao hoàn mỹ. Mày rậm đen, mi cong dài và đôi ngươi đen như màn đêm đen, vì mang thần thái sáng ngời rực rỡ nên trông nó như hai mảnh trời chứa muôn vàn ánh sao lấp lánh. Khuôn mặt hài hòa, từng góc hoàn hảo, chắc hẳn khi Thượng Đế nắn vuốt hình hài của anh, Ngài đã rất tỉ mỉ và dành nhiều công sức cho người con này. Lướt xuống chút nữa, cổ dài thon mảnh cùng yết hầu nhô lên gợi cảm, độ cong sắc bén mang đậm hương vị đàn ông.

Ực!

Thành Quân vô thức nuốt nước bọt một cái. Đột nhiên cảm thấy sao hôm nay Giang Vũ đẹp thế nhỉ? Góc nào góc nấy cũng không thể bắt bẻ, dù hắn cũng là đàn ông thì cũng không thể soi mói được cái gì, thậm chí còn muốn sờ.

Thật sự rất tò mò chạm vào sẽ có cảm giác gì.

Cùng là đàn ông con trai, sờ vài cái cũng có mất gì đâu nhỉ? Hôm nào hắn phải tìm cơ hội xin xỏ mới được.

Giang Vũ nhíu mày, ánh mắt thẳng tắp không chút che giấu nào của hắn quá lộ liễu, anh muốn vờ không thấy cũng không được. Anh tăng tốc độ, trên mặt giấy nhanh chóng chồng chất những vết mực đỏ nổi bật. Anh đặt bài kiểm tra về phía hắn, châm chước nói:

"Nhìn chung không phải là quá tệ, nhưng cần cố gắng nhiều đấy."

Thành Quân nhìn bài kiểm tra bị khoanh vùng be bét, trong lòng tự hiểu khả năng của mình. Giang Vũ giảng giải cho hắn từng lỗi sai. Hai người ngồi sát vào nhau thật gần, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi hương từ người thầy giáo. Mùi oải hương nhẹ nhàng, như có như không lướt qua đầu mũi, trêu chọc một chút rồi nghịch ngợm biến mất trong không khí.

Vốn Giang Vũ đã giảng cũng hòm hòm rồi, chuẩn bị giao đề tương tự cho Thành Quân làm lại. Anh nghiêng đầu lại nhìn thấy nam chính nhìn mình lom lom, tâm hồn không biết bay đi đâu, suýt nữa thì lật bàn.

Bình tĩnh bình tĩnh, này anh phải lường trước được chứ. Nào có chuyện học sinh cá biệt đột nhiên ngoan ngoãn tập trung làm bài?

Nhưng dù Giang Vũ có tự nhủ bản thân phải tĩnh tâm như thế nào thì anh vẫn không nuốt trôi được cơn giận. Giảng gần tiếng rưỡi mà hóa ra đều thành đàn gảy tai trâu.

Anh đặt bút xuống, dùng tay véo mũi của hắn, không hề mềm lòng mà dùng sức khiến hắn la oai oái:

"A đau đau... Thầy làm gì thế hả? Tôi sẽ báo cáo thầy bạo lực học đường! Ặc ặc ặc..."

Thành Quân muốn tránh thoát nhưng anh nhanh tay nhanh chân kìm hắn lại. Đè hắn xuống sàn nhà khóa chặt không thể nhúc nhích. Giang Vũ buông tay ra, mũi của hắn đã đỏ bừng như mũi chú hề. Anh cười lạnh một tiếng. Ranh con, trứng đòi chọi đá hả.

Thành Quân vội bưng mặt mình, cảnh giác nhìn anh. Sao hắn không biết vị thầy giáo trẻ này lại có phản xạ nhanh và sức lực lớn như vậy chứ!?

"Còn học hành không cẩn thận, mai tôi cho cậu ăn cơm không luôn có tin không?"

Giang Vũ cảnh cáo dù biết nó chẳng có tác dụng. Người ta dư tiền để order đồ ăn từ những nhà hàng 5 sao xa hoa nhất. Một bữa cơm của anh có là gì đâu. Có thể hắn sẽ khinh thường mà cười nhạo anh một hồi ấy chứ.

Nhưng ngược lại những gì anh nghĩ, Thành Quân rầu rĩ khẽ ừ. Hắn bưng mũi, mang theo một chút tội nghiệp năn nỉ:

"Tôi biết rồi. Thầy giảng lại lần nữa đi, lần này tôi đảm bảo sẽ tập trung 200% luôn."

Giang Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng tấm tắc bảo lạ. Hôm nay Giang Vũ cư xử khác mọi ngày thật, không biết bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hết chương 7