Chương 8

Mọi việc không thể tốt hơn ngay lập tức, Giang Vũ cũng không đòi hỏi quá cao. Sau khi Thành Quân giải được những bài tập đơn giản, anh liền kết thúc buổi học. Anh nhướng mày nói:

"Tuy không biết tại sao em lại có ý chí như vậy nhưng dù sao thì cũng rất tuyệt vời. Ngày mai cho phép em chọn đồ ăn."

"Cùng xem phim nữa nhá? Tôi muốn ăn bỏng ngô thầy làm."

"Ừ được."

Thành Quân hưng phấn hoan hô. Nhìn đống bài tập được giải chính xác, hắn không khỏi vênh mặt tự hào. Nhìn đi, hắn siêu thông minh. Vừa đánh nhau vừa có IQ, bản thân đúng là văn võ song toàn. Hắn cười nói:

"Thầy cứ chờ xem, thể nào tôi cũng đứng thứ nhất cho xem."

"Tôi biết rồi. Giờ thì xin mời người giỏi nhất đi ngủ đi, muộn rồi. Mai phải dậy sớm đi học nữa."

Thành Quân không cảm thấy lời này giống như dỗ dành trẻ con, hắn nhận ra bản thân rất thích được Giang Vũ hưởng ứng suy nghĩ của mình. Hắn thu dọn sách vở rồi về phòng, đánh một giấc thật ngon.

Vì không có tiết dạy nên hôm nay anh không cùng Thành Quân đi học. Anh thích ý nằm trên giường mềm mại, được nghỉ ngơi khi trong khi mọi người phải làm việc thật là vui. Thỏa thích nằm đến khi chán, anh dậy pha cho mình một ly cà phê. Anh yêu cái mùi này chết đi được, chỉ ngửi một hơi đã cảm thấy khoan khoái rồi.

Giang Vũ dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ, mang chăn đệm đi phơi nắng. Anh thích chăm sóc cho ngôi nhà của mình. Khi anh đang nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm làm anh giật mình. Thời tiết đúng là thất thường, lúc nãy mới nắng chói chang mà giờ mây đen đã kéo đến che kín bầu trời. Anh vội vàng cất chăn và quần áo, sau khi thu dọn xong vừa khéo mưa rơi.

Giang Vũ không khỏi nghĩ đến Thành Quân. Hình như buổi sáng hắn không mang ô. Bây giờ cũng sắp tan học, không biết thằng nhóc này có biết đường đi chung ô với người khác không hay vì tính sĩ diện mà dầm mưa. Nếu bị cảm thì sợ rằng hai vị phụ huynh tài phiệt kia sẽ lột da anh mất. Hôm qua ông ta vừa gọi điện "quan tâm" anh xong.

Lúc này, Thành Quân nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, giáo viên nói ra rả trên bục nhưng hắn chẳng hiểu gì. Chẳng sao cả vì ở nhà đã có một giáo viên dạy riêng cho hắn rồi. Cơn mưa đột ngột làm ai nấy đều kinh ngạc, thất vọng vì không thể về nhà.

Thành Quân ngay lập tức sáp lại, cười gợi đòn nói:

"Ê nay sao mày không đi cùng thầy giáo yêu quý nữa?"

"Lão ấy không có tiết."

"Ê ê, hai người có thân quá không thế? Có chuyện gì xảy ra mà tao không biết à?"

Thành Quân nhún vai nói:

"Có gì đâu, Giang Vũ khá tốt nên ở chung cũng được." Hôm qua hắn còn nhận ra đối phương còn rất đẹp nữa cơ.

Thế Hoàng chà xát hai tay, tỏ vẻ nổi da gà. Ở chung với giáo viên chủ nhiệm, chắc chỉ có tên này nghĩ ra. Cậu lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có cái gan này. Cậu chuyển chủ đề nói:

"Mưa như này thì phải gọi tài xế đến đón thôi. Mày đi cùng tao không? Sẵn ra ngoài ăn chứ đồ ăn trong căng tin dở ẹc à."

Thành Quân tán thành với nhận xét về thức ăn ở căng tin của thằng bạn. Tuy nhiên đồ ăn ở nhà hàng cũng không khơi gợi hứng thú với hắn. Lúc này hắn chỉ nhớ tới mùi cơm thơm nồng ở nhà mà Giang Vũ nấu. Hắn nhún vai, từ chối lời mời.

Hôm nay hắn có quyền gọi thức ăn mà. Không biết vị thầy giáo thân yêu kia ở nhà làm được những gì rồi. Không về thử thì phí quá.

Tiếng trống trường vang lên, những học sinh ùa ra ngoài hành lang. Vì mưa lớn nên sân trường không đông như mọi ngày. Ngay khi Thành Quân định đi nhờ Thế Hoàng về nhà thì một chiếc xe quen thuộc tiến đến, dừng trước mặt hắn. Cửa kính hạ xuống để lộ khuôn mặt quen thuộc. Giang Vũ nói ngắn gọn:

"Lên xe."

Xung quanh vang lên những tiếng hô nho nhỏ đầy hâm mộ từ những học sinh nữ. Không hiểu sao Thành Quân cảm thấy đắc ý, hưởng thụ sự hâm mộ này. Hắn ngồi vào ghế phụ, cười nói:

"Xem ra thầy đúng là nhà giáo nhân dân, có tâm với nghề. Quan tâm đến học sinh thế cơ mà."

Giang Vũ đánh tay lái, thong thả nói:

"Chứ không phải em vẽ chuyện cho tôi làm à? Hôm qua đã dặn mang ô rồi cơ mà?"

"Sáng trời trong quá ai mà biết mưa thật chứ." Thành Quân xoa mũi cười nói.

Giang Vũ cười mà không nói, vì để tránh bắn nước lên những người đi đường nên anh lái xe rất chậm. Khi về đến nhà, Thành Quân nhanh chân chạy vào trong. Không khí mát lạnh của ngày mưa làm hắn rùng mình, muốn tìm chút ấm áp từ "nhà".

Giang Vũ xếp lại giày cho thật ngay ngắn, cười nói:

"Thế nào, hôm nay đi học ngoan chứ?"

"Đương nhiên, hôm nay tôi có đấm nhau đâu."

Đáng tự hào ghê nhỉ?

Giang Vũ bật cười trước câu trả lời này, anh nói:

"Rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Vào mà xem có hài lòng không?"

Thành Quân hí ha hí hửng vào bếp, nhìn một bàn thịnh soạn, không khỏi cảm thán:

"Uầy, một mình thầy làm hết chỗ này luôn à?"

"Không, là nửa mình tôi làm đấy."

Hắn lườm Giang Vũ một cái, không ngờ anh cũng nói đùa với mình. Thành Quân vui vẻ nói:

"Hừ hừ, tôi từ chối đi nhà hàng năm sao để về ăn cơm thầy nấu đấy nhé. Không ngon thì biết tay tôi."

"Ừ, cậu thử chê xem rồi tự đoán tối nay ngủ đâu nhé." Giang Vũ mỉm cười vô cùng thân thiện.

"..."

Thành Quân chỉ nói vậy chứ nào dám chê. Không phải vì sợ ngủ ngoài đường mà là anh nấu ăn ngon thật. Ăn xong, hắn đòi xem phim ma cho hợp không khí sấm chớp làm Giang Vũ phải ngồi lựa phim. Anh không hay xem thể loại này nên chỉ có thể tìm hiểu thông qua những bài viết review.

Thành Quân nhìn bóng lưng của anh, trong lòng cười khà khà. Nghe nói những người dạng thư sinh thì lá gan rất nhỏ, để xem lát nữa đối phương có xanh mặt không! Nếu hắn vui thì có thể tốt bụng an ủi vài câu.

Hết chương 8