Chương 27: Nữ chính tồn tại trong suy nghĩ.

Sở Thính Vũ ngủ ở suối Linh An đến 3 ngày trời, đợi đến lúc nàng tỉnh lại, người trông nàng là Triệu Lan.

"Tỉnh rồi sao." Triệu Lan gật đầu với nàng.

Đầu óc Sở Thính Vũ mê man, xương cốt toàn thân giống như bị đánh gãy. Nàng gắng sức ngồi dậy, khi mở miệng, giọng nói khàn khàn lạ lẫm: "Chưởng môn sư huynh, bây giờ đã là lúc nào rồi."

Triệu Lan: "Đại hội bái sư đã qua được 3 ngày rồi."

Sở Thính Vũ đáp một tiếng, chỉ nghe Triệu Lan tiếp tục nói: "Muội cứ yên tâm dưỡng thương, Đương Nhi nói vết thương của muội khá nặng, phải dưỡng thương ít nhất 3 tháng."

"Còn về chuyện Đại hội bái sư, tuy các môn phái không có bày tỏ thái độ gì, nhưng lần Ma tộc xâm nhập này vốn là xảy ra ở Bắc Thanh Sơn, nên chúng ta vẫn phải xử lí những vấn đề tiếp theo." Triệu Lan đứng lên, "Sư huynh đã nghĩ đến rồi, hiện giờ muội chỉ còn hai đồ đệ, vừa hay chỗ ta có vài người, chi bằng..."

Sở Thính Vũ: "Không cần đâu sư huynh, ta đang bị thương, dù có thu thêm đệ tử thì cũng không thể dạy dỗ được."

Huống hồ nàng đã dồng ý với nữ chính là không nhận thêm đồ đệ nữa, nói không giữ lời thì không được hay lắm.......

Triệu Lan nghe nàng nói thế, không kìm được mà thở dài, vỗ vỗ vai nàng, "Đường Mộ Tri có thiên phú trời ban, chỉ tiếc rằng nhất thời lạc lối, muội cũng đừng quá đau buồn."

Sở Thính Vũ: "...."

Thật ra nàng cũng không quá đau lòng, Đường Mộ Tri rơi xuống thác nước cũng chưa chết, mà là đi thăng cấp có được không, nhiều nhất thì cũng là lúc đánh nàng ta bay xuống thác mới có chút khó chịu mà thôi.

Triệu Lan lại nói: "Ôi, tối qua muội nằm mơ toàn gọi tên nàng, rõ biết là ngươi rất xem trọng tên đồ đệ này..."

Gì chứ?!

Sở Thính Vũ nghe thấy câu này, lại muốn phun thêm một ngụm máu nữa, nàng vừa ho vừa lấy tay nắm lấy rèm giường, "Sư huynh, huynh vừa nói gì thế....."

"Ta nói là đừng để muội quá đau buồn, sao muội lại thở gấp như thế." Triệu Lan thấy Sở Thính Vũ thực sự nhớ đến Đường Mộ Tri, thế mà đã đến mức loạn nhịp thở, hắn thương tiếc mà vỗ lưng nàng.

Cái gì mà gọi là nằm mơ toàn gọi tên nữ chính? Sở Thính Vũ oán thầm chắc chắn là đã nghe nhầm rồi.

Lúc này, Lục Minh Nguyệt cùng Đoạn Linh từ ngoài cửa tiến vào, "Chưởng môn, sư tôn."

Sở Thính Vũ vừa điều khí vừa nhìn về phía hai người, thái độ của Đoạn Linh còn ổn, chỉ có Lục Minh Nguyệt mang dáng vẻ không tình nguyện.

"Sư tôn đã đỡ hơn chưa." Đoạn Linh lên tiếng trước, "Sư tôn hôn mê đã ba ngày, con cùng tiểu sư muộn rất lo lắng."

"Vi sư không sao, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được."

Lục Minh Nguyệt mím môi không nói gì, Đoạn Linh dùng khuỷu tay đυ.ng đυ.ng nàng, nàng mới hậm hực lên tiếng: "Sư tôn, sao người lại nhẫn tâm đẩy sư tỷ xuống thác...."

Đoạn Linh vừa nghe Lục Minh Nguyệt muốn nói đến chuyện này, vội chen vào: "Tiểu sư muội...."

Sở Thính Vũ giơ tay ngăn Đoạn Linh, "Con để con bé nói."

Ta thì an nhàn lắm sao, vừa phải đi theo cốt truyện vừa phải chú ý cảm xúc của hai ngươi, nếu biết trước thì đã không phí nhiều lời, trực tiếp đẩy xuống là xong chuyện, cứ xem như là không ai nhìn thấy.

Lục Minh Nguyệt đau lòng, nâng đôi mắt sưng đỏ lên, tùy hứng nói: "Sư tôn, ngày thường nàng đối xử tốt với sư tỷ đến thế, chuyện lần này vẫn chưa có chứng cứ xác thực, sao sư tôn chưa rõ phải trái mà đã đẩy sư tỷ xuống thác, bây giờ thân thể sư tỷ vẫn còn lạnh, người lại đem kiếm của tỷ ấy ném đi cùng......."

Trong lòng Sở Thính Vũ la hét điên cuồng, nếu không ném kiếm của nàng xuống, thì sao nàng ta có thể thăng cấp đây?! Nhờ ngươi đem đến cho nàng à?!

Nhưng trên mặt nàng vẫn giữ vẻ bình thản, "Minh Nguyệt, lẽ nào con không nhớ mình bị Ma tộc đả thương sao."

"Đệ tử không hề quên." Lục Minh Nguyệt gục đầu, nói: "Nhưng con cũng không quên chuyện ở bí cảnh Vân Khuyết Tông, sư tỷ vì cứu ta mà trúng phải cổ trùng của Ma tộc."

Đứa trẻ nhà ngươi có còn lương tâm không, rõ ràng là sư tôn ta chạy đến cứu ngươi! Nếu không thì má của ngươi chỉ bị quẹt một đường như thế thôi sao?

Quả nhiên chỉ cần nữ chính có mặt, thì nhân vật phụ sẽ tự động quên mất ân tình của cái bia đỡ đạn phản diện.

"Sư tôn!" Lục Minh Nguyệt đột nhiên vồ lên giường, ôm lấy eo nàng, khẩn cầu: "Sư tôn, con biết người cũng không nỡ bỏ rơi sư tỷ, người đi tìm sư tỷ có được không, có khi sư tỷ vẫn chưa chết, người đưa tỷ ấy về đi."

Sở Thính Vũ thở dài, xoa xoa đầu Lục Minh Nguyệt, "Ngoan, sư tôn còn phải uống thuốc, đừng ồn nữa."

Lục Minh Nguyệt: "......"

Triệu Lan thấy sư đồ giải quyết nội bộ, mới nói: "Thính Vũ, nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước đây."

Đợi Triệu Lan đi mất, Sở Thính Vũ vỗ vỗ lưng Lục Minh Nguyệt, nghiêm túc nói: "Minh Nguyệt, vi sư biết con nhớ Mộ Tri, nhưng mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, con hãy nhìn xa một chút."

Nhìn xa chút, sư tỷ của ngươi chỉ là đi tập luyện thăng cấp thôi.

Lục Minh Nguyệt nói: "Lẽ nào sư tôn không nhớ sư tỷ sao?"

Sở Thính Vũ ngẩn người, quả thật thiếu mất một người bên cạnh, hình như cũng có chút không nỡ....dù sao Đường Mộ Tri hiểu chuyện, tuy có chút dính người, nhưng cũng chưa từng làm nàng phiền lòng.

Đoạn Linh thấy Sở Thính Vũ có chút buồn rầu, nói: "Sư tôn, người đừng buồn, con và tiểu sư muội sẽ cùng nhau chăm sóc người."

Sở Thính Vũ: "?"

"Thường ngày sư tôn cần gì cứ việc nói với con cùng tiểu sư muội, sư muội làm được thì bọn con cũng có thể làm."

Sở Thính Vũ chỉ muốn nói không có việc gì cần bọn họ làm cả, nên làm gì thì cứ làm đi, dù sao việc đầu tiên Đường Mộ Tri làm sau 3 năm trở về là lăng trì người sư tôn này.

"Các con về đi, vi sư muốn nghỉ ngơi." Sở Thính Vũ bắt đầu đuổi khách, sau lần Đại hội bái sư thì cả người nàng toàn là đau nhức, nghỉ ngơi một chút cũng không quá đáng nhỉ.

"Vâng, thế sư tôn nghỉ ngơi cho khỏe, con cùng tiểu sư muội đi về."

Nói xong, Đoạn Linh kéo Lục Minh Nguyệt trên người Sở Thính Vũ ra, lau nước mắt cho nàng, rồi mới đi.

Sở Thính Vũ nhìn thấy, chỉ muốn cảm thán một câu, tuy vài năm này nữ chính không cùng tiểu sư muội trải qua những phút giây tình cảm nhưng từ lúc nàng ngã xuống thác, Lục Minh Nguyệt đã rất quan tâm nàng, nếu không phải hai người giấu giếm vị sư tôn này, thì chắc cũng đã trải qua hết các phân đoạn tình cảm rồi?

Sở Thính Vũ vuốt vuốt cằm, có vẻ cũng không thể lắm, đa số mấy năm nay Đường Mộ Tri đều quấn lấy nàng, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương với tiểu sư muội?

Thật phiền phức, sao tiến độ tình cảm này lại càng ngày càng chậm vậy, rốt cuộc có thể hoàn thành được nhiệm vụ của hệ thống không đây!

Sở Thính Vũ vẫn đang suy nghĩ, vừa định nằm xuống, đột nhiên chạm phải một món đồ nhỏ bên gối.

Một sợi dây dor đã đứt cùng một chiếc chuông bạc đang nằm bên cạnh gối của nàng.

Sở Thính Vũ nhớ ra rồi, ngày đó sau khi đã đẩy Đường Mộ Tri xuống thác, mới tiện tay nhặt thứ này về.

Nhìn vật nhớ người, nhìn thây chiếc chuông Thúy Linh này, Sở Thính Vũ lại nhớ về đêm Đường Mộ Tri uất ức ôm lấy nàng, hỏi nếu nàng ta gặp nguy hiểm, thì mình có lo lắng cho nàng như cách nàng lo cho Lục Minh Nguyệt không.

Cảm giác này thật khó chịu. Sở Thính Vũ vội nhét chuông Thúy Linh xuống bên dưới gối, nhắm mắt lại.

Không để ý nữa, nên như thế nào thì như thế đấy, dù sao nàng cũng không còn mạng để quan tâm những điều vô nghĩa này, lúc trước có một tiểu boss đã xuất hiện không biết nên xử lí thế nào, còn có tâm trạng đi suy nghĩ mấy chuyện tình cảm!

***

"Ôi, Sở trưởng lão thật đáng thương, vốn đồ đệ đã ít, không dễ gì thu được hai đệ tử, nay một tên đã nhập ma rồi...."4

"Thì đó, nhưng có điều Sở trưởng lão cũng thật nhẫn tâm, thế mà lại đẩy đồ đệ của mình xuống thác nước."

"Cái này gọi là gì, này chính là đại nghĩa diệt thân..."

"Nhưng thường ngày nhìn Sở trưởng lão cũng không lạnh không nhạt, có lẽ trong lòng người cũng rất buồn nhỉ....."

"Các ngươi ở đây lầm bầm cái gì đó." Sở Thính Vũ cười hỏi.

Không ngờ rằng đi vài bước cũng có thể nghe thấy tin đồn về mình, một đám để tử không lo luyện tập, mà ở đây bàn tán to nhỏ?

"Sở trưởng lão!" Một đám để tử vừa nghe thấy giọng nàng liền vội quay đầu gọi người.

Tiêu rồi tiêu rồi, tuy bị Sở Thính Vũ phát hiện có người nghị luận về nàng, lần này chắc chắn là chết chắc rồi.

Sở Thính Vũ nhìn bọn chúng cũng chỉ mới mười mấy tuổi, đang độ tuổi tràn đầy sức trẻ, giống như Đường Mộ Tri đứng cạnh nàng năm đó, trong sáng lại ngoan ngoãn.

Thôi vậy.

Sở Thính Vũ thở dài, huơ tay, "Lo mà luyện tập đi."

Nói xong liền quay người trở về suối Linh An.

Mấy tên đệ tử nhìn nhau ngơ ngác, trong lòng nghi hoặc, Sở trưởng lão thế mà lại không mắng bọn họ, đổi tính rồi sao.

Bọn chúng lại thì thầm to nhỏ: "Sở trưởng lão đúng là đau lòng rồi......"

"Đúng đúng đúng, xem sắc mặt cũng không được tốt lắm, đã bệnh lâu như thế rồi, không lẽ đã thành tâm bệnh rồi sao."

"Trời ơi, tâm bệnh khó chữa, chắc chắn Tạ Đường trưởng lão trị không khỏi rồi....."

Sở Thính Vũ đen mặt trở về suối Linh An.

Nhìn nàng có tiều tụy đến mức đó không? Không phải chỉ là nữ chính đi mất thôi sao, cũng đâu phải chết rồi, sao lại trở thành tâm bệnh rồi?

Sở Thính Vũ nằm lên giường, nàng vẫn là không nên ra ngoài, vừa ra ngoài không nghe mình đại nghĩa diệt thân đẩy Đường Mộ Tri xuống thác, thì cũng nghe nàng mắc tâm bệnh.

Sao chỗ nào cũng không đúng thế.

Sở Thính Vũ gõ gõ hệ thống, "Anh hệ thống, có đó không?"

【Hệ thống: Xin hỏi ngài cần giúp gì】

Sở Thính Vũ: "Ngươi có thể nói ta biết nhiệm vụ tiếp theo là gì không, nữ chính trở về sẽ lấy máu moi tim ta sao?

【Hệ thống: Đang tra cứu cốt truyện, xin hãy chờ đợi...】

TRong lòng Sở Thính Vũ nói thầm, đổi một cái cách chết đẹp hơn một chút cũng được nữa, mấy thứ như lấy máu moi tim cũng thảm quá đi chứ, chết cũng không toàn thây.

【Hệ thống: Xin lỗi, tạm thời không thể tra cứu cốt truyện sau tình tiết "Thác Quỷ Liễu".】

Sở Thính Vũ: Tại sao chứ?

【Hệ thống: Nữ chính đang đánh phó bản, không thể biết được nội dung cốt truyện】

Sở Thính Vũ:....

Thôi vậy.

Sở Thính Vũ lại trở về giường, bất giác cảm thấy phiền muộn.

Hôm nay lúc thu dọn đồ đạc, nàng nhìn thấy y phục của Đường Mộ Tri chất đống ở đó, khiến nàng nhớ về hôm đó nàng ta ôm theo một đống y phục, y phục, chăn cùng đệm, như muốn dọn cả căn phòng đến chỗ nàng.

Sở Thính Vũ vò mi tâm. Một thùng sữa không biết để ai uống, lại để xuống một hộp phô mai lớn, sợ là đã hết hạn cả rồi.

Sở Thính Vũ thở dài, đưa tay xuống dưới gối mò mẫm, lấy ra một chiếc chuông bạc nhỏ. Sợi dây đỏ đã được nàng nối lại, huơ huơ nhẹ vài cái, liền phát ra tiếng vang thanh lãnh.

Trời ơiiii sao lại bắt đầu nhìn vật nhớ người nữa rồi!

Sở Thính Vũ buồn bực vô cùng, rõ ràng nữ chính đã đi đánh phó bản rồi, nàng có làm gì sai đâu, tại sao bản thân lại có cảm giác có lỗi? Giống như không nên cho nữ chính đi đánh phó bản vậy.

Đều tại tác giả 'drop truyện' thiết kế hình tượng sư tôn phản diện này! Không thể trách nàng!

Sở Thính Vũ đau đầu, thôi vậy, đi ngủ đi ngủ.

Ngày thứ hai Sở Thính Vũ dậy sớm, định nhân lúc không có người, ra ngoài đi một vòng, hít không khí.

Nàng vừa ra khỏi cửa, thì nhìn thấy Đoạn Linh quỳ bên suối Linh An, không biết đang làm gì.

Sở Thính Vũ: "Linh Nhi, con ở đó làm gì thế?"

Đoạn Linh vừa nghe thấy tiếng Sở Thính Vũ, liền đứng lên, "Sư tôn, con đang quét dọn."

"Quét dọn? Quét dọn cái gì." Sở Thính Vũ thấy có chút lạ.

Quả thật trong tay Đoạn Linh cầm chổi, "Bởi vì suối Linh An của sư tôn đã mấy ngày không được quét tước rồi, thế nên con mới muốn đến đây giúp sư tôn quét dọn một chút, lúc trước vẫn luôn là sư muội......"

Sở Thính Vũ nghe thấy hai chữ sư muội này, bất giác ấn huyệt thái dương.

Đoạn Linh mới ý thức được mình lại nhắc đến Đường Mộ Tri, nàng vội nói: "Sư tôn trở về nghỉ ngơi đi, chỗ này có con là được."

"Nằm cũng sắp được một tháng rồi, vi sư đi tìm Tạ Đường trưởng lão nói chút chuyện." Sở Thính Vũ đã bước ra ngoài, thấy Đoạn Linh vẫn đứng đó, liền nói: "......Con đừng quét nữa, chơi cùng Minh Nguyệt đi."

Đoạn Linh gãi gãi đầu, "Nữa tháng này tiểu sư muội có vẻ không được vui, con cũng chưa nói được mấy câu với muội ấy."

Sở Thính Vũ biết Lục Minh Nguyệt đang giận dỗi nàng, nên nàng mới huơ huơ tay, "Thôi vậy, con thay vi sư chăm sóc con bé một tí."

Nói xong, Sở Thính Vũ liền đến Huyền Kính Môn.

Lúc nàng đến nơi, Tạ Đường đang nói chuyện với Triệu Lan, lúc nàng đi vào hai người đều ngẩn ra.

Sở Thính Vũ nói: "Chưởng môn sư huynh cũng ở đây sao."

"Thính Vũ, vết thương của muội như nào rồi, không phải kêu muội nghỉ ngơi cho tốt sao."

"Nghỉ ngơi cũng gần cả tháng nay rồi, còn không đi lại nữa thì sắp phát độc luôn đây rồi." Sở Thính Vũ tìm một chiếc ghế ngồi xuống, "Sao thế, có chuyện gì sao?"

Triệu Lan cùng Tạ Đường bốn mắt nhìn nhau, mới niềm nở nói: "Thính Vũ, có phải dạo gần đây muội có tâm sự không?"

Sở Thính Vũ nhẹ cau mày, "Không có."

"Sao ta nghe đám đệ tử nói muội ăn không ngon ngủ không yên." Triệu Lan đứng cạnh Tạ Đường, bày ra dáng vẻ rất quan tâm, "Có phải sau khi vị đồ đệ kia của muội đi mất, trong lòng muội khó chịu nhưng không thể nói, không sao đâu, có chuyện gì thì có thể nói với ta cùng Đường Nhi."

Sở Thính Vũ: "........"

Tâm bệnh chết tiệt, nàng thật sự không có mà! Tại sao mọi người đều cho ràng nàng bệnh, nếu nàng bệnh thật thì cũng là do sợ sau ba năm Đường Mộ Tri quay về gϊếŧ nàng.

"Đa tạ ý tốt của chưởng môn sư huynh, ta rất khỏe." Sở Thính Vũ trả lời.

Tạ Đường nhìn Triệu Lan, lộ ra vẻ mặt "biết ngay ngươi sẽ nói như thế".

Sở Thính Vũ chợt nhận ra cũng không thể ở lại chỗ của Tạ Đường được nữa, nàng vẫn là nên trở về suối Linh An ở một mình thì hơn. "Chưởng môn, tin tức Vân Khuyết Tông gửi đến." đột nhiên ngoài cửa có một đệ tử chạy vào, trên tay hắn cầm theo một lá thư.

Triệu Lan nhận lấy thư, đọc một hồi mới nói: "Vân Khuyết Tông không tra ra được tung tích của Ma tộc ở đại hội bái sư, kết giới trong bí cảnh sau khi được tu sửa xong thì cũng không tìm được manh mối nữa."

Sở Thính Vũ chống mặt nghĩ, đương nhiên là tìm không ra tung tích rồi, Khúc Dạ này vốn không nên xuất hiện ở thời điểm này, muốn đợi hắn xuất hiện thì còn tới mấy trăm chương sau, hiện tại xuất hiện chính là một bug*.

*Bug theo những chuyên gia lập trình đó chính là các lỗi phần mềm trong hệ thống máy tính hay trong chương trình lập trình khiến cho kết quả khi chạy xong bài code bị lỗi, không chính xác.

"Chưởng môn sư huynh, chúng ta nên làm như nào đây." Tạ Đường có chút lo lắng.

Triệu Lan nói: "Tạm thời cứ theo Vân Khuyết Tông mà tùy cơ ứng biến, đừng thiếu cảnh giác là được."

Sợ Thính Vũ lại nói vài câu với hai người, mới rời khỏi Huyền Kính Môn, trên đường trở về đột nhiên nhìn thấy một bóng người đi ra từ suối Linh An nhanh chóng xuyên qua sương mù.

Ai ở đó lén lén lút lút.

Sở Thính Vũ cau mày, thi triển pháp thuật cấp tốc đuổi theo vào trong màn sương, chẳng tốn chút sức nào đã nắm được cổ áo hắn.

"Sở, Sở trưởng lão!" Người này mặc áo trắng, lúc nhìn thấy Sở Thính Vũ hắn lộ ra vẻ vui sướиɠ, hắn vui mừng nói: "Sở trưởng lão, tại hạ Lâm Quyết."

Sở Thính Vũ nhìn dáng vẻ hắn chừng 18 tuổi, quanh người toát lên phong độ của người trí thức, không giống đệ tử ở Bắc Thanh Sơn.

Sở Thính Vũ buông hắn ra, nói: "Hình như ta chưa từng gặp ngươi."

Lâm Quyết vội chắp tay thi lễ, "Trưởng lão cùng ta có duyên gặp mặt ở Kiếm Cốc một lần."

—————————————————

**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**

"Dạo này hơi bận nên mình không thể ra chap đều đặn, mình sẽ cố gắng cảm ơn mọi người nhiều."