Chương 28: Nỗi khổ tâm.

"Ngày hôm đại hội bái sư, trưởng lão đã kéo ta lại hỏi Đường sư tỷ đi đâu." Lâm Quyết nói cặn kẽ, "Ta vốn muốn đi tìm trưởng lão, nhưng tiếc rằng sau đó Ma tộc hiện thân nên mới làm chậm trễ."

Sở Thính Vũ nhớ lại, hình như cũng có chuyện này thật, nhưng mà lúc đó mọi sự chú ý đều đặt trên người Đường Mộ Tri, đương nhiên sẽ không nhớ được người này.

"Ừm, ngươi nói thế cũng làm ta nhớ ra rồi." Sở Thính Vũ gật gật đầu.

Lâm Quyết nghe thấy lời này lập tức mỉm cười.

Nhưng Sở Thính Vũ không có ý định muốn trò chuyện tiếp, nàng huơ tay: "Xem như ngươi không cẩn thận xông vào suối Linh An, đi đi."

Lâm Quyết thấy Sở Thính Vũ muốn đi, vội kéo tay áo Sở Thính Vũ lại, "Trưởng lão xin đừng đi, ta còn có lời muốn nói."

"Còn có chuyện gì?"

Lâm Quyết xin lỗi trước: "Hôm nay Lâm Quyết tự ý đến Bắc Thanh Sơn, có hơi mạo phạm, mong trưởng lão thứ lỗi."

"Lúc vào cốc lần đại hội bái sư trước, Đường sư tỷ làm người dẫn dắt rất nhiệt tình giúp chúng tôi tìm linh thạch, lúc ta cùng sư tỷ tán gẫu, mới biết được nàng là đệ tử dưới trướng của Sở trưởng lão." Lâm Quyết lùi về 2 bước, thi lễ: "Lần này Lâm Quyết đến, mong muốn bái Sở trưởng lão làm thầy."

Sở Thính Vũ: "......."

Không phải, sao lại đột nhiên đến bái sư thế này, nguyên tác viết rõ Sở Thính Vũ chỉ có ba đồ đệ, sao lại thừa một người?

"Đường sư tỷ trong Kiếm Cốc hành sự quả quyết, gặp chuyện không hoảng, tu vi cực cao, Lâm Quyết suy đoán nhất định là do Sở trưởng lão dạy dỗ, Đường sư tỷ cũng nói mọi thứ đều do sư tôn dạy bảo, thế nên....."

.......Thế nên không liên quan gì đến ngươi, có phân biệt được hào quang nhân vật chính của nữ chính không.

Sở Thính Vũ cũng không biết nên giải thích với hắn như nào, chỉ có thể nói: "Ta không nhận đệ tử, ngươi về đi."

Nguyên chủ tính tình xấu khác với vẻ bề ngoài, không ai đến bái nàng làm thầy, sao nàng vừa xuyên thành nguyên chủ thì lại có người đến bái sư rồi.

"Hôm nay Lâm Quyết đến, chỉ muốn bái Sở trưởng lão làm thầy." thấy Lâm Quyết thập phần kiên định, "Nếu trưởng lão không thu nhận ta, ta sẽ không đi đâu cả."

Sở Thính Vũ: "Giở trò da mặt dày với ta không có tác dụng đâu, ngươi muốn ở thì ở đi."

Lâm Quyết có chút do dự, dò hỏi: "Không lẽ Sở trưởng lão vừa mất đi Đường sư tỷ, nên khó chịu trong lòng, mới không chịu nhận thêm đồ đệ?"

Sở Thính Vũ: "........."

Tới nữa tới nữa rồi đó, tâm bệnh tới nữa, rốt cuộc có thôi đi không.

Hào quang nữ chính cũng mạnh quá đi, sao ai cũng nhắn đến nàng ta thế, quan trọng là nhắc đến xong thì trong lòng mình lại khó chịu thật.

"Ta chỉ là không muốn thu nhận đồ đệ thôi."

"Nếu Sở trưởng lão không cho ta một lí do xác đáng, Lâm Quyết thật khó lòng chấp nhận được."

Sở Thính Vũ tên nhóc này vẫn còn cố chấp, cũng lười mà tìm thêm lí do, thuận theo lời hắn mà nói: "Được thôi, cứ xem như là ta vì Đường Mộ Tri nên không muốn nhận đệ tử nữa, ngươi đi đi."

"Thế cho ta ở bên cạnh trưởng lão được không? Dù cho không thể làm đồ đệ của trưởng lão, ta cũng muốn đi theo học tập trưởng lão." Lâm Quyết đuổi theo nàng nói.

".....Tùy ngươi." Sở Thính Vũ không biết tại sao Lâm Quyết lại cố chấp bái một phản diện làm thầy, không lẽ trong Kiếm Cốc Đường Mộ Tri đã tẩy não hắn?

Vừa nghĩ đến đây, Sở Thính Vũ lại bắt đầu nhức đầu.

Đường Mộ Tri không thể khiến người khác bớt lo, cũng không biết bây giờ ra sao rồi, có gặp được vị cao nhân dưới thác Quỷ Liễu đó không, hóa giải phong ấn nội đan.

Vị cao nhân ấy là Liễu Nhập Vân ông chủ phường cũ của Ngũ Âm Phường, lúc Đường Mộ Tri rơi xuống thác Quỷ Liễu đã được ông ấy chỉ dẫn, sau này mới đến Ngũ Âm Phường.

Liễu Nhập Vân vốn đã về hưu, nhưng thấy Đường Mộ Tri tư chất hơn người, nội đan đặc biệt, nên quyết định đích thân dạy dỗ. Từ đấy Đường Mộ Tri một lòng tu luyện, mới có thể giải được phong ấn nội đan.

Sở Thính Vũ đi vào phòng, nhìn thấy Lâm Quyết vẫn đứng bên ngoài, ngâm nghỉ một hồi mới hỏi hệ thống: "Anh hệ thống, có ghi chép về tên Lâm Quyết này không?"

【Hệ thống: Lâm Quyết, tu vi Trúc cơ trung kỳ, những thứ khác không rõ.】

Thế xem ra là một nhân vật phụ đỡ đạn thay.........

Sở Thính Vũ nằm xuống giường, được thôi, tùy hắn vậy.

***

Lâm Quyết ở bên ngoài suối Linh An đã nhiều ngày, Triệu Lan cùng Tạ Đường cũng từng gặp hắn, có chút ấn tượng, nói rằng hắn cũng có chút lanh lợi, nói Sở Thính Vũ chi bằng kiểm tra hắn một chút, thu hắn làm đệ tử.

Sở Thính Vũ nhanh chóng huơ tay, thôi thôi, lúc trước may ra còn một nhân vật chính, bây giờ một bia đỡ đạn phản diện lại thêm một cái bia đỡ đan vai phụ, quả thật là be tiêu chuẩn, nàng không muốn như thế đâu.

Vết thương cũng nàng đã sắp lành rồi, bước kế tiếp là nên mau chóng nghĩ xem Đường Mộ Tri trở về thì nên làm thế nào, nguyên tác viết lúc về Đường Mộ Tri đã moi tim trích máu nàng rồi, nàng phải nghĩ ra một đối sách.

【Hệ thống: Nhận thấy ngài cần sự giúp đỡ.】

Sở Thính Vũ: Anh hệ thống! Biết ngay ngươi sẽ không chỉ biết bám váy nữ chính, mau giúp ta đi QAQ.

【Hệ thống:........】

Sở Thính Vũ: Còn hai năm nữa là Đường Mộ Tri trở về rồi, mau nghĩ cách đi, là ngươi khăng khăng kêu ta đi theo cốt truyện mà!

【Hệ thống: Cửa hàng ứng dụng đang kích hoạt....... cửa hàng ứng dụng đã kích hoạt. Ngài có thể chọn tiêu hao 200000 điểm kinh nghiệm, mua "Thẻ nội dung nhân vật chính" để giúp đỡ ngài thoát khỏi tình huống nguy hiểm.】

Sở Thính Vũ: Thẻ nội dung nhân vật chính lại là thứ gì, lại không phải là cái bẫy như thẻ trải nghiệm nhân vật chính lần trước chứ.

【Hệ thống: Công dụng của thẻ tạm thời không thể cho hay, nhưng ngài có ba lần cơ hội phát huy công năng cao nhất của thẻ.】

Sở Thính Vũ: Ngươi chắc chắn là dùng nó ta có thể chạy sao?

【Hệ thống: Không lừa già dối trẻ.】

Sở Thính Vũ suy ngẫm, thôi thì còn nước còn tát, thế nên nàng nói: "Ta mua."

【Hệ thống: Thẻ đã được mua thành công! Thẻ sẽ được phát huy tác dụng lúc quan trọng, lúc đó xin ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi.】

Sau khi mua xong Sở Thính Vũ có chút không yên tâm, nói thật thì đem mạng đưa cho hệ thống.......nàng có chút không an tâm.

Thế nên nàng quyết định nội trong hai năm này sẽ chăm chỉ tu luyện, đến lúc đó dù cho không phải là đối thủ của Đường Mộ Tri, ít nhất trong lúc nguy cấp cũng có thể đỡ được một hai chiêu, sau đó mau chóng chuồn đi, chạy đến chân trời góc biển, tóm lại là đừng để Đường Mộ Tri bắt được nàng.

Nhưng tiếc rằng mấy ngày này vẫn luôn lo nghĩ về chuyện này, Sở Thính Vũ bắt đầu gặp ác mộng thường xuyên, mỗi khi nàng ngủ, lại cảm giác kí ức bị giấc mơ quấy nhiễu......

Trong thủy lao tăm tối của Ma vực, nơi nước sâu và nông, trước mặt là một bức tường đá vững chắc, chỉ nhìn thấy hai sợi dây xích treo bên trên bức tường đá, cao gần năm thước, bên dưới có một người y sam tả tơi, hai tay nàng bị trói bởi dây xích, gục đầu yếu ớt.

Đột nhiên, cửa thủy lao mở ra.

Một người mặc áo trắng bước vào, dáng người nàng khá thẳng, ánh mắt không một chút dịu dàng, nàng nhìn về hướng người bị trói bằng xích, có một ống sắt rất mỏng đâm vào tim người đó, máu tươi chầm chậm chạy xuống theo ống sắt, không chết ngay lập tức, mà lại đau đớn tột cùng.

"Sư tôn có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay." Ánh mắt Đường Mộ Tri bàn không đến nhẫn tâm, nhưng cũng không hề dịu dàng.

Sở Thính Vũ quỳ mọp, nàng ngẩng đầu một cách khó khăn rồi cười khẩy, không hề nói một câu.

"Sao sư tôn lại không nói chuyện? Hôm nay đệ tử mặc là y bào của Bắc Thanh Sơn, sư tôn quên rồi sao." Đường Mộ Tri từ từ tiến đến, "Sư tôn đi đến bước đường ngày hôm nay, e là đã quên rằng người từng đối xử với ta như nào. Không sao, để tự sẽ thay sư tôn —— nhớ lại."

"Ngày đầu tiên lúc ta 15 tuổi tiến vào cửa môn phái, sư tôn vì lấy cớ ta ngỗ nghịch với người mà phạt ta quỳ dưới tuyết một ngày một đêm." Lúc Đường Mộ Tri nói những lời này không hề có chút cảm tình, nàng nói chậm rãi: "Sau ngày hôm đó, ta sốt đến độ hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn bị sư tôn yêu cầu ra sau núi quét dọn, nếu không sẽ lại bị xử phạt nghiêm trọng hơn."

"Ta làm việc cận thần từng li từng tí, nhưng dù như thế, sư tôn cũng vẫn chỉ ra những lỗi lặt vặt của ta, vu khống ta ăn trộm tâm pháp, phạt ta gánh nước bổ củi, nhắm mắt làm ngơ các sư huynh sư tỷ áp bức ta, thấy không thuận mắt thì cũng không chửi thì mắng....."

Đường Mộ Tri đi đến trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên, nhẹ giọng nói: "Nhưng sư tôn à, những việc lúc trước người làm với ta, ta có thể bỏ qua, nhưng tiểu sư muội làm sai điều gì, sao ngươi lại muốn gϊếŧ nàng!"

Nói xong, Đường Mộ Tri dùng lực đẩy tay một cái, Sở Thính Vũ liền cảm thấy ống sắt trong tim lại cắm sâu hơn, nàng nhịn không được mà ho ra một ngụm máu tươi, ra sức nói: "Lục Minh Nguyệt......là thứ gì chứ."

"Ngươi nói xem nàng là gì!" Đường Mộ Tri đột nhiên trở nên gắt gỏng, nàng cúi xuống bóp lấy cổ họng Sở Thính Vũ, "Sư tôn, ta quên rằng người vốn là loại người độc ác, ngươi có thể vì nội đan mà đẩy ta xuống thác Quỷ Liễu, cũng có thể vì tàn nhẫn mà tự tay gϊếŧ chết tiểu sư muội, sư tôn, chỉ có mình sư muội là đối xử tốt với ta, ta chỉ có nàng ấy! Sao ngươi lại muốn như thế!"

...........

Đột nhiên Sở Thính Vũ tỉnh lại.

Aaaa chân thật quá đi! Sao nàng lại mơ thấy kết cục của Sở Thính Vũ trong truyện rồi!

Sở Thính Vũ lấy tay che ngực, sau lưng là một mảng mồ hôi lạnh.

Sở Thính Vũ trong nguyên tác là một phản diện, nhưng mà nàng thì có phải đâu! Nàng thật sự thật sự chưa từng dùng hình với Đường Mộ Tri, cũng chưa từng có ý nghĩ cướp nội đan của nàng, càng chưa có gϊếŧ Lục Minh Nguyệt!

Chỉ là......đánh nàng bay xuống thác Quỷ Liễu mà thôi.

Vẫn là nên mau chóng bế quan tu luyện thôi, không quan tâm không quan tâm nữa.

Sở Thính Vũ không còn nghĩ lung tung nữa, nàng vùi đầu vào chăn, đừng cho ta mơ thấy nữ chính nữa!

Ngày thứ hai Sở Thính Vũ với hai mắt tròn xoe nhìn Triệu Lan một cách nghiêm túc: "Sư huynh, ta quyết định bế quan!"

"Muốn nâng cao tu vi một chút." Sở Thính Vũ nói đại một cái cớ, thật ra là nàng không muốn mơ thấy nữ chính nữa, mấy ngày này cứ mơ thấy nội dung trong truyện, khiến nàng rất đau đầu, vẫn là bế quan tu luyện thì hơn.

"Được, thế muội bế quan đi." Triêu Lan đặt cuộn giấy trong tay xuống, "Cần bao lâu?"

Sở Thính Vũ nói: "Hai năm."

"Ừm, hai năm không tính là lâu, mấy hôm nay giải quyết hết mấy chuyện bên tay đi, hai đồ đệ của muội giao cho Tạ Đường chăm sóc là được."

Sở Thính Vũ gật đầu, nàng thở dài, không ngờ nàng vì trốn nữ chính mà phải đi đến bước đường này, không giống ngày thường trốn không tán gẫu với nàng, bây giờ đến mơ mà cũng muốn chạy trốn."

Vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao bên cạnh nàng.........Sở Thính Vũ lau đi nước mắt chua xót, quả nhiên phản diện trong truyện đều có nỗi khổ tâm, nàng đẩy Đường Mộ Tri xuống thác Quỷ Liễu, có được tính là một nỗi khổ tâm không đây?

Chỉ hy vọng đến lúc đó nàng trở về, có thể nhớ lại một chút việc tốt mà sư tôn đã làm, đừng có vừa gặp mặt đã kẹp chết nàng.

—————————————————

**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**