Chương 33: Thân phận của Lục Minh Nguyệt.

Trong bí cảnh đem ngòm, bầu không khí như chìm trong ánh sát chết chóc, ẩm ướt và lạnh lẽo.

【Hệ thống: Một trong những nhân vật tuyến chính, "Lục Minh Nguyệt" đã hoàn chỉnh.】

【Lục Minh Nguyệt, thân phận hiện giờ: đệ tử của Sở Thính Vũ Bắc Thanh Sơn, Thánh nữ Ma tộc, 20 tuổi, vũ khí: Roi Tinh Hà, thuộc tính: Ma tộc, chỉ số nguy hiểm: Cao.】

"Sư muội, hóa ra là ngươi." Đường Mộ Tri nhìn thấy gương mặt là Lục Minh Nguyệt, nàng trầm giọng nói: "Tháng trước ở Kì Văn Quán là ngươi gϊếŧ người."

Lục Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu, giọng điệu nghe rất oan uất: "Đúng thế, sư tỷ đâm ta một nhát đó thật đau."

Nói xong, nàng liền vạch ống tay áo ra, quả thật có một vết thương sắp lành do kiếm gây ra trên cánh tay trắng, lúc Lục Minh Nguyệt cười lộ ra chiếc răng khểnh, "Nhưng vẫn may thời điểm đó sư tôn vẫn còn đang bế quan, vẫn chưa phát hiện ra."

Sở Thính Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng.

Lục Minh Nguyệt là người của Ma tộc, sao lại như thế được, nàng rõ là một đứa trẻ đến linh thú ở Bắc Thanh Sơn cũng sợ cơ mà, nàng vốn là đứa nhỏ hay núp sau người mình....Sở Thính Vũ lùi lại mấy bước, đầu đau như búa bổ, rốt cuộc là nàng vô tình làm thay đổi cốt truyện, hay mọi chuyên vốn dĩ đã như thế?!

Sở Thính Vũ nhìn trong ánh mắt ngây thơ của Lục Minh Nguyệt có chút kì lạ, lòng nàng như sét đánh.

Đúng, nàng thường hay bên cạnh mình, chỉ ở một góc nào đó, Kiếm cốc Bắc Thanh Sơn, bí cảnh Vân Khuyết Tông, thác Quỷ Liễu, còn có thành Liên Mục này.

Chỉ cần đến mốc nối quan trọng của cốt truyện, Lục Minh Nguyệt đều hiện hữu.

Lục Minh Nguyệt vẫn bình thản đứng đó, dù cho cùng lúc đối diện với ngũ đại tông môn, mặt vẫn không biến sắc, không hề hoảng loạn.

Đường Mộ Tri nói: "Một tháng trước, ngươi đã từng đến thành Liên Mục rồi, vì tim hoán hồn thể."

"Không sai, nhưng thứ này thật không biết điều." Lục Minh Nguyệt triệu ra roi Tinh Hà, đuôi roi tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Ánh mắt rực lửa, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt, "Hiến dân trái tim cho tôn giả, là một chuyện cao cả biết bao, thế mà hắn lại muốn chạy, thậm chí còn muốn chạy về Kì Văn Quán, không còn cách nào, ta chỉ dạy dỗ hắn một chút thôi."

Thế nên mới dùng roi quất nát cánh tay hắn trước cửa Kì Văn Quán, chỉ còn lại mấy khúc xương trắng, sau đó mới moi tim hắn.

"Lục Minh Nguyệt, hắn là người đang sống sờ sờ." Sở Thính Vũ giận dữ mắng.

"Người?" Lục Minh Nguyệt cười nhạo, "Hoán hồn thể không phải người, bọn chúng sinh ra nên làm vật chứa để luyện nội đan."

Cho dù hiện giờ Đường Mộ Tri đang đeo mặt nạ, thì Sở Thính Vũ cũng biết được nàng nhìn Lục Minh Nguyệt với vẻ mặt chán ghét vô cùng.

"Sư tỷ, nếu như tỷ biết được tác dụng của hoán hồn thể, dám chắc tỷ sẽ rất phấn khích đó." Ánh mắt Lục Minh Nguyệt trước nay chưa từng đáng sợ như thế, nàng lại cười một cái, "Ồ, không đúng, người phấn khích phải là sư tôn mới đúng, dù sao sư tôn cũng là người phát hiện chuyện này đầu tiên."

Sở Thính Vũ xiết chặt lòng bàn tay, đầu ngón tay trở nên trắng bạch, "Lục Minh Nguyệt, thế mà ngươi lại lừa ta lâu đến thế, Kiếm cốc, bí cảnh, thác Quỷ Liễu, có lần nào là thật tâm."

Lục Minh Nguyệt nhìn về phía chân trời, vòng tay ra sau lưng, roi Tinh Hà thòng xuống theo.

Nàng cười: "Thời gian vẫn còn sớm, sư tôn của ta, nếu người muốn biết, khẳng định đệ tử biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết."

Nàng nhấc ngón tay lên, "Nhưng mò, nhưng người này thì không được nghe rồi."

Nói xong, mấy đạo ma khí nhắm thẳng về trước mặt các tu sĩ, Sở Thính Vũ giật mình, lập tức phóng ra linh lực đỡ lấy đòn ma khí đó.

"Đừng lo lắng, sư tôn." Lục Minh Nguyệt làm một động tác 'suỵt', "Ta chỉ muốn bọn chúng ngủ một lát, loại người này gϊếŧ luôn thì không vui lắm."

Vui.

Mỗi chữ của Lục Minh Nguyệt, đều đầy ý nhục mạ và chà đạp tu sĩ.

Giống như sinh mệnh cũng những người đó đều nằm trong lòng bàn tay nàng, nàng ta chỉ không muốn cho họ một cái chết nhanh lẹ. Khiến họ cảm nhận sự giày vò từng chút trong cái chết, đó mới là ý đồ thật sự.

Đám người lắc lư sau đó ngã xuống, rơi vào huyễn cảnh đặc biệt của Ma giới.

Trong huyễn cảnh, họ sẽ phải trải qua gia đình phân tán, bệnh tật liên miên, cái chết đau đớn, nguồn gốc của mọi nỗi kinh hoàng.

Khiến lòng người tràn ngập nỗi sợ, đây là thủ đoạn của Ma tộc.

"Được rồi đó sư tôn, bây giờ chỉ còn ta, người và sư tỷ thôi." Mắt Lục Minh Nguyệt tối lại, nụ cười vẫn ngây ngô như cũ, "Chúng ta nên kể từ đâu mới hay đây."

"Chi bằng....trước tiên ta nói cho sư tôn biết rốt cuộc ta là ai đi." Lục Minh Nguyệt nói chậm rãi: "Ta là Thánh nữ của Ma tộc, là sinh đôi với Khúc Mặc xuất hiện ở Vân Khuyết Tông."

Lời này vừa nói ra, sấm sét lóe lên trong bí cảnh, chiếu sáng luân phiên ba người giữa bóng tối và ánh sáng.

Cái gì?!

Sở Thính Vũ kinh hãi nhìn về phía Lục MInh Nguyệt, gương mặt này không hề giống Khúc Mặc một chút nào, sao csó thể biến thành thứ gọi là song sinh?

【Hệ thống: Nội dung nhân vật bí mật đang được tra cứu, Lục Minh Nguyệt: Con gái của Ma quân, nội gián Ma tộc, là sinh đôi với Khúc Mặc_con gái Ma quân.】

Sở Thính Vũ cảm giác Đường Mộ Tri đang sát lại gần mình, không khí lại lại ẩm ướt, lúc này nàng chỉ có thể bình tĩnh phân tích những thông tin hiện có: "Thế nên ở bí cảnh Vân Khuyết Tông, ngươi cố ý để bị bắt, sau đó để Mộ Tri đi cứu ngươi đúng không."

Đôi mắt Lục Minh Nguyệt sáng lên, "Sư tôn đoán đúng rồi, nhưng mà tiếc quá....đoán sai đối tượng."

"Mục đích của ta không phải để sư tỷ cứu, mà là muốn người cứu ta."

Lời này khiến Sở Thính Vũ không nhịn được chau mày, muốn mình cứu nàng, nhưng mình thì có giá trị gì chứ, sao lại muốn dẫn mình đến cứu.

"Nhưng sư tỷ lại quá thích lo chuyện bao đồng, bám theo không dứt, đánh mấy chục chiêu với Khúc Mặc, vẫn không muốn bỏ cuộc, làm nhiễu loạn kế hoạch của Ma tộc chúng ta."

"Lục Minh Nguyệt, sư tỷ là đang bảo về ngươi." Sở Thính Vũ nghe thấy lời không có lương tâm này, cảm thấy thật căm hận, "Sao ta có thể dạy dỗ ra một thứ vô ơn như ngươi?"

Lục Minh Nguyệt thả lỏng bàn tay, "Ta đâu có kêu nàng bảo vệ ta đâu, nhưng vừa hay Triệu Lan cứ phải buộc sư tôn đi sửa kết giới, ta chỉ có thể làm như thế, sư tôn mới đến cứu ta."

Đường Mộ Tri nãy giờ không mở miệng, nàng dùng một giọng rất lạnh lùng nói, "Sao ngươi lại muốn sư tôn cứu ngươi."

Lục Minh Nguyệt cười như không, giống như nắm chắc phần thắng, cũng không sợ khi nói ra sự thật.

"Vì lúc đầu Ma giới nhầm tưởng người có nội đan là sư tôn."

Sở Thính Vũ ngẫn ra, cảm thấy lời này thật hoang đường.

Ma giới thế mà lại nghĩ nàng nắm giữ nội đan, là chuyển thế của Lăng Quang Thần Quân, sao có thể!

Nếu ngay lúc này Sở Thính Vũ có trong tay quyển ⟪Hướng dẫn nhân vật chính tu luyện⟫, nàng sẽ vứt ra trước mặt Lục Minh Nguyệt, lật trang đầu tiên cho nàng nhìn rõ.

Đường Mộ Tri mới là nhân vật chính! Còn nàng ta chỉ là một phản diện không có hào quang!

Đương nhiên Lục Minh Nguyệt không biết nàng đang nghĩ gì, nàng tiếp tục nói: "Lẽ nào sư tôn không nhớ lần đầu vào Kiếm cốc, khi người đưa sư tỷ đi tìm vũ khí, giúp nàng gọi ra kiếm Ngọc Lộ sao."

Lục Minh Nguyệt dẫn dắt, "Năm đó tam giới đại loạn, có một viên nội đan nhiễm ma khí lưu lạc ở nhân giới, ma giới chúng ta tìm nó suốt mấy trăm năm."

"Thế nên lúc ta ở trước cửa động Thần Vũ, biết được thanh kiếm trong tay sư tôn là một nước Thần Vũ của Lăng Quang Thần Quân, nên mới nhận định sư tôn là người có nội đan."

Sở Thính Vũ: "........"

Thanh kiếm trong tay Đường Mộ Tri cũng là một nửa Thần Vũ của Lăng Quang Thần Quân, chẳng lẽ lúc ấy tu vi của nàng cao hơn, nên mới cho rằng Đường Mộ Tri không phải, mà là nàng?

Sở Thính Vũ chỉ muốn nói một câu, lúc trước xem thường Đường Mộ Tri, bây giờ người ta đánh bừa thì ngươi cũng sml.

Tuy cốt truyện trước mắt đã lộn xộn...

"Vốn ta phải báo lại việc này cho ma tộc, nhưng không hiểu sao, sư tôn cứ như nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay." Lục Minh Nguyệt nhẹ chau mày, "Mặc cho là chuyện của quá khứ, hay việc của tương lai, hình như người đều rõ mồn một, chúng ta không còn cách nào chỉ có thể thay đổi kế hoạch, lựa chọn giải quyết trong bí cảnh Vân Khuyết Tông."

Sở Thính Vũ lạnh lùng nói: "Trong bí cảnh Vân Khuyết Tông, không tiếc giá nào mặc cho Khúc Mặc hủy mặt ngươi, chỉ vì muốn dụ ta ra?"

"Chuyện liên quan đến ma giới, một miếng da thì có là gì?" Lục Minh Nguyệt cười cười, nhưng dáng vẻ đó lại khiến Sở Thính Vũ căm hận tận đáy lòng.

Sao Lục Minh Nguyệt lại trở nên như thế này, nếu là như nguyên tác thật, thế sao tác giả không viết.....

Đợi đã.

Đột nhiên Sở Thính Vũ nhận ra một việc rất đáng sợ, sau lưng nàng toàn là mồ hôi lạnh.

Lục Minh Nguyệt trong truyện hiện giờ đã bị nguyên chủ gϊếŧ, chẳng lẽ.....nguyên chủ vì biết được thân phận thật sự của Lục Minh Nguyệt, mà không phải vì Đường Mộ Tri thích nàng ta, mới chọn gϊếŧ Lục Minh Nguyệt sao.

Sở Thính Vũ ớn lạnh, đoạn ở thủy lao trong truyện, nguyên chủ bị Đường Mộ Tri hung bạo bóp chặt cổ, chất vấn nàng vì sao lại gϊếŧ tiểu sư muội, nguyên chủ chỉ cười khẩy trả lời nàng một câu———Lục Minh Nguyệt đáng là thứ gì chứ.

Một người sư tôn có thể tự tay gϊếŧ chết đồ đệ do mình nuôi lớn, người đồ đệ này rốt cuộc đã làm gì........

Sở Thính Vũ nghĩ đến đây, lập tức quay đầu nhìn Đường Mộ Tri, nàng nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Đường Mộ Tri, chợt cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Đường Mộ Tri, trong truyện chỉ có tiểu sư muội tốt với nàng, nàng xem tiểu sư muội như ánh sáng duy nhất của cuộc đời, nhưng nếu nàng biết được ngay từ ban đầu tiểu sư muội tốt với nàng đều là giả, chỉ vì viên nội đan trong cơ thể.

Chắc hẳn nàng sẽ đau đến tột cùng nhỉ.

Không ai thích, không ai yêu nàng, từ nhỏ đến lớn bị bắt nạt, chịu đủ mọi loại đau khổ, đến cuối cùng, lại phải đối mặt với sự lừa dối của người mình yêu nhất.

Đây hình như không phải một bộ sảng văn, mà nó là tuyển tập ngược văn, còn người bị ngược là nữ chính.

Trong lòng Sở Thính Vũ đột nhiên có phần hổ thẹn với Đường Mộ Tri, không phải vì thứ gì khác, chỉ vì bản thân cũng đã lừa nàng.

Ta không phải sư tôn của ngươi, sư tôn lúc trước của ngươi chỉ biết đánh mắng ngươi, ức hϊếp ngươi, làm việc ghê tởm nhất trên đời, thậm chí còn muốn cướp nội đan của ngươi.

Thế nhưng.......những chuyện này ta đều không muốn làm, lúc đẩy ngươi xuống thác nước, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của ngươi, thoáng chốc ta cũng thấy rất khó chịu, cảm thấy bản thân đã sai rồi.

Nếu như có thể quay lại lần nữa, sư tôn sẽ không đẩy ngươi xuống nữa.

Khi này ánh mắt Lục Minh Nguyệt rơi xuống người Đường Mộ Tri, nàng tiếp tục nói: "Đáng tiếc, thế mà ta đã đoán sai rồi, người có nội đan thật sự kại không phải sư tôn, mà là sư tỷ."

"Không ngờ bò cạp Phệ Tâm lại khiến nội đan sư tỷ bạo phát." Lục Minh Nguyệt thong dong nói: "Toàn bộ kế hoạch của bọn ta đều tan thành mây khói, kết giới ma giới cũng bị các ngươi sửa xong, đám người ma tộc chỉ có thể nhanh chóng rời đi."

"Thế nên chúng ta có kế hoạch thứ 2, hành động ở thác Quỷ Liễu. Nhưng sư tôn, người lại phá hoại kế hoạch của chúng ta lần nữa." Lục Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói: "Người đánh sư tỷ bay xuống thác, thậm chí còn vứt kiếm của nàng xuống theo, tung tích của sư tỷ cũng bốc hơi hoàn toàn."

Lục Minh Nguyệt nhìn chằm hai người, "Người của ma giới tìm sư tỷ 3 năm, không điều tra được chút gì, trước tiên chúng ta chỉ có thể bù đắp bằng cách tìm 100 hoán hồn thể, nếu không thì việc sắp thành lại hỏng."

—————————————————

**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**