Chương 27: Nếu ta giúp ngươi chuyện này thì ngươi phải làm cho ta...

Edit: Trúc Linh

Beta: Thiên Mạc

Không khí như ngừng lại.

Giang Phi Vi có cảm giác bản thân đang khỏa thân trước mặt Cố Ngôn, cặp mắt phượng kia như lưỡi dao sắc bén đâm vào từng lớp bí mật của Giang Phi Vi, còn nàng không có khả năng trốn tránh càng không có khả năng nhìn lại.

“Nếu không muốn nói thì thôi.”

Giang Phi Vi không ngờ Cố Ngôn lại dễ dàng buông tha cho nàng như vậy.

“Cho dù ngươi không muốn nói nhưng vào một ngày nào đó ta cũng sẽ biết.” Cố Ngôn chăm chú nhìn Giang Phi Vi: “Chẳng phải ngươi muốn giao dịch với ta sao? Vậy thì ngươi hãy nhớ cho kĩ, ta có thể chấp nhận việc ngươi giấu giếm ta nhưng ta không chấp nhận ngươi lừa gạt ta, hiểu chưa?”

“... Ừm.”

“Một khi thỏa thuận này được thực hiện, ngươi và ta đều có sợi dây liên kết với nhau, càng không thể dứt ra được nữa.”

Lần này ngược lại Giang Phi Vi cười rất tươi: “Được.”

“Thật ngoan.” Cố Ngôn thở dài thỏa mãn: “Muốn danh lợi gì ta đều có thể cho ngươi.”

Giang Phi Vi lắc đầu: “Ta không cần mấy cái đó, chỉ là bên người ta có chút phiền phức cần giải quyết.” Từ trên người Giang Phi Vi lấy ra chiếc khăn tay: “Đốc công, cái này… Thực sự là đồ ta muốn tặng ngài, cảm ơn lần trước ngài đã tặng đồ cho ta. Kỹ thuật thêu của ta không tốt, mong ngài đừng chê.”

Giang Phi Vi ngượng ngùng cúi đầu xuống nên đã bỏ lỡ ánh mắt sáng như sao trời của Cố Ngôn.

“Thứ này ta không cần.” Cố Ngôn đứng dậy, phủi mấy cánh hoa vương trên người hắn: “Ngươi hãy may cho ta cái túi đựng tiền. Thập Lục, đưa nàng về Hầu phủ.”

Giang Phi Vi còn chưa kịp nói gì đã bị Thập Lục bế lên bay về phương hướng Hầu phủ.

Cố Cung khép người ở bên ngoài thấy Giang Phi Vi đã đi, suýt chút nữa đã té ngã bên người Cố Ngôn: “Cha nuôi! Nếu để lỡ canh giờ thì thật không hay. Chúng ta nên vào cung thôi.”

Cố Ngôn gật đầu, lên xe ngựa chạy về hoàng cung.

Càn Thanh cung.

Thời tiết bây giờ vẫn còn ấm áp nhưng cả người đại hoàng tử run rẩy bên trong áo lông chồn màu tím, chống đỡ nói chuyện cùng với mấy các vị đại thần.

Nhị hoàng tử liếc mắt nhìn đại hoàng tử một cái: “Thân thể của đại ca càng ngày càng không tốt.”

“Đây là ngày đầu tiên sau khi người được phong vương, đương nhiên trong lòng đại hoàng tử không vui, hôm nay gặp Hoàng thượng thì nên biểu hiện thật tốt.” Đứng bên cạnh hắn ta là một tên thái giám, một thân màu đỏ cộng thêm tay áo mãng y của nội sử, đầu đội tam sơn mũ, vòng eo lả lướt được thắt bằng đai ngọc, cây gậy phất trần của hắn ta có gắn thêm chuỗi trân châu, nếu so với mấy tên thái giám khác có phần khí khái hơn.

Chỉ tiếc cho cái giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt tái nhợt cùng bộ dáng giơ tay nhấc chân đầy õng ẹo đó chứng tỏ hắn ta là thái giám hầu hạ bên người Hoàng thượng.

“Cố Cẩn, sao không thấy Cố Ngôn đâu? Chẳng phải từ trước đến giờ hắn đều là người đến đầu tiên sao?”

Cố Cẩn thưởng thức chuỗi trân châu: “Tam hoàng tử có điều không biết, bây giờ Cố Ngôn là Đốc công của Đông Xưởng, bận rộn vô cùng.”

Nhị hoàng tử hứng thú hừng hực: “Lần này, nếu không nhờ hắn canh ở Tướng Quốc Tự thì e là bổn hoàng tử không được phong vương dễ dàng như vậy.”

Cố Cẩn nhìn bộ dáng của nhị hoàng tử, cười lạnh trong lòng, tam hoàng tử còn muốn thu Cố Ngôn về dưới trướng của hắn ta, đáng tiếc người đó lại không thân được với con sói, giúp tam hoàng tử chẳng qua chỉ là làm bộ mà thôi!

Đúng lúc này, cửa đại điện mở ra, từ bên trong có một vị lão thái giám bước ra: “Hoàng thượng giá lâm, mời đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử và các vị đại thần tiếp kiến.”

Một đám người hùng dũng đi vào đại điện, đồng loạt quỳ xuống.

Thuận Thiên đế nằm xoài trên giường, suy yếu muốn nâng tay lên, một nữ nhân mặc đồ cung nữ ở trên giường nhẹ nhàng đỡ lấy tay ông ta, khẽ cười nói chuyện.

Các lão thần đứng im nhíu mày, cũng không có ai dám nói chuyện.

Hoàng đế càng ngày càng phóng túng, một tháng mới bái kiến một lần, bọn họ cũng không dám khuyên can Hoàng thượng, sợ chọc ông ta không vui.

Cố Cẩn bưng bàn gỗ nhỏ tiến lên phía trước, quỳ xuống gần bên giường, dập đầu: “Hoàng thượng, Nội các đã lập phiếu biểu quyết, bọn nô tài đã phê qua, mời người xem.”

Lụa trên giường không mở ra, một lát sau, âm thanh già nua phát ra từ bên trong: “Tấu chương phong Vương, Lễ Bộ đã chuẩn bị tốt chưa?”

“Đã chuẩn bị tốt.” Cố Cẩn cúi đầu thấp hơn: “Chỉ chờ phong hào nữa là được, mời Hoàng thượng chọn một cái.”

Cố Toàn An, người đứng đầu Tư Lễ Giám tự mình tiếp nhận sổ con, đi đến bên giường đưa cho Thuận Thiên đế. Một lát sau, âm thanh bên trong vang lên đọc.

Lại đợi thêm một lát nữa mới nghe thấy Thuận Thiên đế lên tiếng: “Chọn Phúc tự đi.”

Lời nói của Thiên tử là cành vàng lá ngọc, từ giờ trở đi nhị hoàng tử là Phúc vương.

Thuận Thiên đế nhìn thấy những thần tử đang quỳ xuống cúi đầu phía dưới lạnh lùng nói: “Trẫm mệt rồi, các ngươi lui ra trước đi.”

Hộ Bộ thượng thư không nhịn được, mạo muội đứng dậy: “Hoàng thượng! Mấy năm nay khắp nơi đều gặp thiên tai, trong kho không còn…”

“Giao cho đại hoàng tử xử lý. Tuổi của đại hoàng tử cũng không còn nhỏ nữa, nên học tập xử lý triều chính được rồi.”

Đại hoàng tử không khỏi lộ vẻ vui mừng, Hoàng thượng chịu cho đại hoàng tử tham gia chính sự!

Đại hoàng tử vội vàng quỳ xuống tạ ơn: “Nhi thần nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của phụ hoàng.”

Hoàng thượng ở trên giường nghe thấy âm thanh vui mừng của hắn ta liền thở dài, phong nhị hoàng tử làm Phúc Vương, trong lòng đại hoàng tử chắc chắn không thoải mái, để cho hắn tham gia triều chính miễn cho mọi người nói không hợp quy củ.

Thấy bên ngoài không còn tiếng gì nữa bỗng cảm thấy lạ lùng: “Sao không thấy Cố Ngôn đâu?”

Cố Cẩn nhanh nhẹn đáp: “Bẩm Hoàng thượng, từ sáng đến giờ không thấy Cố Ngôn…”

“Tham kiến Hoàng thượng.” Âm thanh lạnh lùng của Cố Ngôn vang lên từ ngoài cửa: “Nô tài đến trễ, mong Hoàng thượng thứ tội.”

“Hoàng thượng bảo ngươi tiến vào.” Cố Toàn An lên tiếng.

Hoàng thượng không trách tội Cố Ngôn, tiếp tục nói: “Tháng sau là sinh thần của Thái hậu, Ngụy đại nhân, Lễ Bộ nhất định phải chuẩn bị cho thật long trọng đấy. Mẫu hậu tuy xuất thân từ Ngụy gia nhưng ngươi không thể vì tránh nghi ngờ mà làm quá đơn giản được.”

“Thần đã hiểu.” Ngụy Thù nói.

“Mọi việc trong cung, Cố Ngôn hãy trợ giúp Cố Cẩn nhiều hơn một chút.” Đã qua một khắc từ khi các vị đại thần đến bái kiến, Thuận Thiên đế đã cực kỳ không kiên nhẫn: “Đại Bạn, đưa các vị đại thần ra ngoài đi.”

Cố Toàn An nhận lệnh, đưa các vị đại thần đã đứng một canh giờ ra ngoài Dưỡng Tâm điện, cửa còn chưa kịp đóng hết bên trong đã truyền đến những âm thanh ê ê a a.

Hoàng tử và các đại thần nhìn nhau, gặp mãi cũng thành thói quen nên chỉ thở dài rồi rời đi. Bên ngoài điện còn lại Cố Ngôn và Cố Cẩn.

Cố Cẩn cười nói: “Tứ đệ, hay là ngươi cũng dạy cho ta cách làm Hoàng thượng vui vẻ đi. Vào ngày sinh thần của Thái hậu, Hoàng thượng đều muốn ngươi làm việc.”

“Nhị ca nói đùa, Hoàng thượng muốn ta đi theo huynh học hỏi vài thứ mà thôi.”

Cố Cẩn ghét nhất là thấy vẻ mặt giả vở này của Cố Ngôn: “Đúng vậy, dù sao thì ngươi cũng từ cổ ti đi ra, am hiểu nhất chính là kéo đàn đánh trống, cũng cần diễn mấy vở làm cho Thái hậu vui.”

Thấy Cố Ngôn không có chút phản ứng nào, hắn lại được một tấc tiến thêm một bước: “Nghe nói hôm ấy ngươi vì mấy xấp vải mà xảy ra xung đột với tam hoàng tử? Tứ đệ, không phải là ta nói ngươi nhưng đầu óc Vĩnh Ninh công chúa rất dễ nổi nóng, mà lần ở Tướng Quốc Tự ngươi cũng chọc cho nàng ta nổi giận, ai da, ngươi nói xem…”

Cố Cẩn châm chọc mỉa mai cả buổi mới phát hiện Cố Ngôn không hề nghe lời hắn ta nói, ngược lại trên mặt lại nở nụ cười… làm người ta thấy ghê tởm.

“Tứ đệ, ngươi đang nghĩ gì mà vui vẻ vậy?”

“Ta đang nghĩ về mèo.”

Cố Cẩn nhướng mày: “Ngươi thật sự nuôi con súc sinh hung dữ kia sao, đúng là chỉ có ngươi mới dám.”

Cố Ngôn không trả lời Cố Cẩn, hắn đang nghĩ về một con mèo cũng có tính tình khá hung dữ vừa thông minh nhưng cũng lười biếng.

Một con mèo không thuộc về hắn nhưng hắn nguyện ý bảo vệ nàng.

Cố Toàn An đi ra đại điện, nhẹ nhàng liếc hai người một cái: “Các ngươi theo ta về Tư Lễ Giám một chuyến.”

Cố Cẩn và Cố Ngôn cung kính đi theo cha nuôi của bọn hắn, các cung nhân đi sau lão tổ tông, dọc theo bức tường đỏ trang trọng, thẳng đến Tư Lễ Giám.

Cố Toàn An thấy Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn tấm biển Tư Lễ Giám, quay đầu lại nói: “Đã lâu không tới đây nên chắc hẳn thấy lạ.”

“Không phải.” Cố Ngôn gục đầu xuống.

“Từ khi quay lại Kinh thành, ngươi cũng không trở về Tư Lễ Giám, cũng không gọi ta là cha nuôi.” Cố Toàn An đi đến chính đường ngồi xuống, nhìn Cố Ngôn vẫn đang đứng.

“Chuyện của Đông Xưởng, xin lão tổ tông thứ tội.”

“Ai cũng có thể gọi ta một tiếng là lão tổ tông duy chỉ có bốn người các ngươi có thể gọi ta là cha nuôi.” Cố Toàn An than nhẹ một tiếng: “Cố Hành đã không còn, Cố Thận lại đang ở Ứng Thiên, bây giờ ngươi cũng không muốn nhận ta.”

“Ta hỏi ngươi, vì sao hôm nay lại đến muộn? Nếu ngươi trả lời tốt thì ngươi vẫn có thể gọi ta là cha nuôi.”

Cố Ngôn không hề hé răng.

Hắn chỉ sợ tại nơi dơ bẩn này mà nghĩ tới Giang Phi Vi, giống như hắn đang khinh nhờn nàng.

Huống hồ, hắn chờ đợi sự tình hôm nay đã lâu.

Cố Toàn An thở dài: “Đời này làm nô tài, nếu ngay cả thời gian cũng không biết nắm cho tốt thì cũng nên chịu phạt, suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Cố Cẩn, ngươi hãy đợi xem.” Cố Toàn An được một thiến đồng đỡ dậy, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới hậu viện.

Tuy rằng người hành quyết được Cố Toàn An sai bảo đánh Cố Ngôn nhưng vẫn không dám ra tay.

Cố Cẩn hừ lạnh một tiếng: “Sợ gì chứ? Chẳng lẽ các ngươi không biết tính tình của lão tổ tông hay sao?” Hắn ta nhìn Cố Ngôn đang bị ấn nằm trên ghế dài: “Người mà lão tổ tông nhìn trúng nhất định phải có bản lĩnh, nhưng lần này bản lĩnh này mắc sai lầm, hướng sai người thì không qua được mắt của lão tổ tông, tới lúc đó hắn cũng đừng hòng tới trước mặt Hoàng thượng để hầu hạ.”

Thái giám không có gia thế, chỉ có Hoàng thượng là trời của bản thân. Hai thái giám hành quyết đã hiểu, gậy gộc hung hăng nện trên người Cố Ngôn.

Máu chảy ra áo trắng, sắc mặt Cố Ngôn trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán đổ xuống gạch ướt đẫm, cho dù như thế Cố Cẩn cũng không nghe được một tiếng kêu la của Cố Ngôn.

Ba mươi bản rất nhanh đã xong… Thuộc hạ Cố Cẩn thấy tình hình không ổn, thấp giọng nói: “Chủ tử, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng chúng ta cũng không thể…”

“Sợ cái gì? Gần đây thân thể Hoàng thượng không tốt, sẽ không triệu kiến ai cả. Còn hắn, hôm nay đến trễ làm trò trước mặt các hoàng tử và đại thần, có đánh chết cũng không hết tội.” Cố Cẩn cười một tiếng: “Đánh năm mươi bản.”

Cố Cung vội vang mang người tới, chỉ thấy một thân hình đầy máu bị ném ở đại đường, tùy ý để đám thái giám nhìn.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Đi làm việc của mình đi.” Cố Cung đuổi bọn họ đi, vội vàng cùng với một người nữa nâng Cố Ngôn lên, chậm rãi đi ra ngoài: “Cha nuôi, từ từ, đi ra cửa chậm một chút.”

“Đi… khụ khụ, ra ngoài cung.”

“Nhưng ngài đang bị thương.”

“Không sao… chính là muốn có người thấy.”

Cố Cung khẽ cắn môi, đành phải từng bước một đưa Cố Ngôn ra cửa thành.

Miệng vết thương chảy máu mới vừa khô lại rách lần nữa, buộc vải thượng hạng cũng không thể ngăn được, làm bẩn cả một đường ra ngoài cung.

“Cố Cung… Có một việc ngươi cần phải làm cho ta.”

Hắn ho một trận, ép ngụm máu xuống: “Tô Hằng Dương, Lan gia ở Kinh thành… Hự, thân thích, ta muốn biết nhược điểm của hắn, ngày mai nhất định phải làm xong.”