Quyển 1 - Chương 12: Ảnh đế đỉnh lưu

Một lớn một nhỏ mặc dù trông rất giống nhau nhưng trừ lúc phải diễn, mặt Cố Hàn Thâm lúc nào cũng trông rất lạnh lùng.

Bé con trong lòng lại khác xa, chỉ cần nằm trong lòng Cố Hàn Thâm thì bé sẽ rất vui vẻ.

Mặc dù hai gương mặt nhìn qua rất giống nhau nhưng lại kiến người khác cảm thấy khác xa như trời và đất. Nụ cười vui vẻ của bé con ở trong mắt Cố Hàn Thâm trông rất xa lạ.

Hắn cũng từng cười như vậy nhưng chưa từng có ai để ý, kể cả mẹ ruột, do đó cậu không cười nữa…

Cố Hàn Thâm bình tĩnh nhìn bé con trong ngực một lúc lâu, cuối cùng lúc bé con mềm mại gọi “papa” thì cậu nhắm mắt lại.

Rất nhanh là có thể thể xác minh bọn họ chẳng có quan hệ gì hết, vì vậy cậu không cần phải nghĩ nhiều.

Bé con đang mở to mắt vui vẻ chơi đùa thấy thế lập tức hoang mang nghiêng nghiêng đầu, giống như không hiểu tại sao bỗng nhiên ba lại không để ý mình nữa.

Bé con ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người ba bèn vui vẻ, cả người như toả ra bong bóng hồng phấn dễ thương nói “Thích ba”, “Gần ba rất vui”, “Kiều Kiều là bé ngoan”.

Hệ thống thỉnh thoảng quay lại nhìn đúng lúc thấy cảnh này, nó lập tức mở diễn biến của thế giới hiện nay ra xem, sau đó ồ lên. Nó định liên lạc với bé con nhưng vẫn không có kết quả như trước.

Dù nó đã liên hệ hỏi đồng nghiệp ở bộ phận khác hỏi rồi nhưng vẫn không tra được ra cái bug nhỏ này từ đâu chui ra.

Nhưng cũng có thể xác minh được là hệ thống trói định dựa vào độ phù hợp nhất định giữa ký chủ và linh hồn đối tượng của nhiệm vụ chứ không phải phù hợp về mặt huyết thống.

Mặc dù nó có thể dùng điểm tích lũy để giải quyết cho đối phương nhưng nó không muốn lãng phí điểm tích lũy một cách sai lầm không có lý do nào cho ký chủ.

Chờ đến lúc có kết quả xét nghiệm ADN, bé con sẽ bị vai ác giao cho bên cục cảnh sát. Tuyến quan hệ giữa hai bên bị cắt đứt, trong bảy ngày sẽ bị phán định là nhiệm vụ thất bại, nó có thể tìm một ký chủ khác bắt đầu lại nhiệm vụ cảm hoá.

Về chuyện nhiệm vụ thất bại bị trừ điểm tích lũy vì trói định sai người, hệ thống chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo.

Hệ thống nghĩ thầm trong lòng rồi chụp màn hình lại, chuẩn bị lúc có kết quả xét nghiệm sẽ chụp lại.

Không ngờ hệ thống vừa mới chụp lại, Khâu Toàn Ninh đang lái xe chợt nói: “Anh Cố, tôi cảm thấy… hình như có người đang bám theo xe.”

Việc xác nhận quan hệ cha con với bé con không phải là chuyện nhỏ, Khâu Toàn Ninh lái xe rất cảnh giác, thỉnh thoảng lại liếc gương chiếu hậu, nhìn xung quanh, không ngờ mình lại nhìn thấy một chiếc xe không bình thường.

Cố Hàn Thâm nhìn theo hướng cô chỉ: “Xuống cầu trước đã rồi lái thẳng về nhà.”

Lúc Cố Hàn Thâm nhìn ra ngoài, bé con trong lòng cũng bắt chước ba nhìn ra theo. Cố Hàn Thâm còn chưa nói dứt lời bé con trong ngực đã mở to mắt bắt chước “A a a nha a oa…”.

Khâu Toàn Ninh thấy đáng yêu chết đi được nhưng Cố Hàn Thâm lại rũ mắt nhìn đôi mắt to tròn long lanh của bé con, tâm trạng rối bời.

Bé con còn tự biết tìm niềm vui.

Mặc dù không thể đến bệnh viện nhưng lấy mẫu xét nghiệm quan hệ cha con rất dễ, tự làm rồi đưa cho trợ lý đi xét nghiệm cũng vậy. Sau khi Cố Hàn Thâm về đến nhà lập tức bứt tóc.

Không ngờ cậu còn chưa kịp bứt của bé con thì bé đã không chịu, nhăn mày vung vẩy tay nhỏ ý muốn cản lại: “A a a a! Papa!”

Dù sao thì bé con cũng còn quá nhỏ, động tác ngăn cản Cố Hàn Thâm giống như kiến càng lay cành cây lớn.

Cố Hàn Thâm nhìn chằm chằm rồi tự bứt một sợi tóc.

Đối với người mắc chứng đau đầu nặng mà nói thì chút đau đớn do bứt tóc không nhằm nhò gì cả.

Tuy nhiên, khi bé con nhìn thấy mấy sợi tóc thì hốc mắt hồng hồng, đợi Cố Hàn Thâm bỏ bảy tám sợi tóc vào túi thì bé con đã rơi nước mắt.