Quyển 1 - Chương 13: Ảnh đế đỉnh lưu

Không làm loạn cũng không gọi papa, chỉ bẹp miệng nhỏ im lặng khóc. Nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống làm ướt ngực áo Cố Hàn Thâm.

Có lẽ là do bé con khóc trông rất đáng thương, động tác của Cố Hàn Thâm hơi ngừng lại một lát rồi mới buộc túi lại: “… Không phải làm nhóc đau, khóc cái gì?”

Đứa bé quá nhỏ, lông tóc vẫn chưa phát triển hết, không thích hợp để lấy mẫu xét nghiệm ADN, lấy máu hoặc tế bào niêm mạc miệng hợp lý hơn.

Đương nhiên, dù là người lớn hay trẻ con thì biện pháp lấy tế bào niêm mạc miệng vẫn là phương pháp dễ nhất. Cố Hàn Thâm chọn bứt tóc vì thói quen sạch sẽ của mình.

Bé con lặng lẽ rơi nước mắt. Cố Hàn Thâm lập tức lấy tăm bông nâng bé con dậy lấy mẫu, nghĩ lấy mẫu xong bé thấy không đau sẽ ngừng khóc.

Bé con rất phối hợp để lấy tế bào niêm mạc miệng, tuy nhiên nước mắt vẫn không ngừng rơi, bộ dáng trông rất đáng thương.

Cố Hàn Thâm gói mẫu lại, nhíu mày hỏi: “Nhóc khóc gì? Làm đau nhóc à?”

Bé con khóc không ngừng, hếch hếch cằm chỉ túi đựng tóc Cố Hàn Thâm đã được buộc kín, sao đó “Oa” một tiếng rồi nhào lên gáy cậu khóc to hơn.

Bé con vừa khóc vừa nức nở gọi “papa”, “pa”, một lúc lâu mới có thể nói được ra một từ na ná từ “đau”.

Cố Hàn Thâm giống như bị nước mắt ốm nóng làm cho cứng đờ người.

Mặc dù lý trí bảo cậu đây là một đứa bé rất nhỏ, chẳng lẽ não bộ phát triển nhanh hơn người thường, cũng không thể nào vừa biết gọi “papa” đã biết đau lòng ba nói “papa đau” được.

Nhưng lòng anh vẫn mềm nhũn, một cảm xúc xa lạ nảy sinh…

Cùng lúc đó, trong đầu bé con vang lên một âm thanh nhắc nhở điện tử: [Chúc mừng ký chủ, giá trị cảm hoá của Cố Hàn Thâm +3]

Bé con đang buồn nên không tự động phớt lờ âm thanh nhắc nhở điện tử tự động trong đầu.

Nhưng lúc hệ thống quay lại chuẩn bị kiểm tra kết quả xét nghiệm xong định uỷ quyền quản lý thế giới nhỏ cho thế giới thì nghe thấy âm thanh nhắc nhở, nó lập tức ngây ngốc.

Chuyện này…

Chuyện này cũng tính á?

Hệ thống không hiểu nổi, hệ thống cực kỳ ngạc nhiên!

Lúc Khâu Toàn Ninh đi vào lấy mẫu, bé con đã ngừng khóc.

Tuy nhiên, do vừa nãy khóc quá nhiều nên dù đã dừng khóc thì nhóc vẫn khụt khịt mũi đáng thương.

Khâu Toàn Ninh cầm chiếc điện thoại vừa cúp máy, vốn định chuyển lời của Vương Lệ Lan thì thấy bé con khóc lóc, trong lòng cô rất tức giận.

Cô buột miệng hỏi: "Anh đánh bé con?"

Cố Hàn Thâm nghe vậy ngước mắt lên lạnh lùng liếc cô.

Khâu Toàn Ninh bị cậu lạnh lùng liếc, đang ảo não lo cho bé con thì thấy mắt của ông chủ ảnh đế tính cách lạnh lùng nhà mình cũng phiếm hồng…

Khâu Toàn Ninh: “?”

Khâu Toàn Ninh: “!”

Cô vừa tốt nghiệp đã làm trợ lý cho Cố Hàn Thâm, đến giờ đã hai năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cậu trừ lúc quay phim. Cô lập tức trợn to mắt bật thốt: “Không lẽ bé con đánh anh?”

Cố Hàn Thâm: “…”

Hắn đưa túi ni lông đã buộc kín đựng mẫu cho cô, tỏ ý cầm đồ rồi rời đi nhanh, đứng lâu một giây cũng cảm thấy ngứa mắt.

Bình thường Khâu Toàn Ninh không hề lỗ mãng như vậy. Lúc này cô bị đám nhà báo làm cho tức đến hồ đồ mới bật thốt ra lời trong lòng vậy.

Thật ra cô cũng muốn biết tại sao hốc mắt của Cố Hàn Thâm cũng phiếm đỏ.

“Anh Cố, tôi phải chờ tiểu Nhạc đến mới đi được…”

Khâu Toàn Ninh đã báo cáo chuyện bị bám theo xe cho lãnh đạo trực tiếp của công ty là mẹ ruột Vương rồi, sau đó xác nhận hai người đã bị chụp lén, hơn nữa đối phương có chuẩn bị mới đến.

Mặc dù xe bám theo không mang theo đồ vật gì nhưng bọn họ đã lắp camera mini ở hành lang khách sạn.

Trước mắt xem ra, tửu hậu loạn tính chỉ là kế hoạch A mà Trần Tuấn Phàm làm ra cho thủ hạ tân binh trẻ tuổi.

Nếu tân binh trẻ tuổi leo lên giường thành công thì có thể cắn một miếng lớn trên cái đùi vàng Cố Hàn Thâm này, trong tay Trần Tuấn Phàm còn có thể áp chế thêm một phần nhược điểm của Cố Hàn Thâm.