Chương 4

Thứ ngã vào lòng Lục Mặc chắc chắn là một con trùng cái trưởng thành.

Dáng người anh cao lớn, vẻ bề ngoài tuấn tú mang theo sự trang trọng, dựa theo đánh giá quan sát được từ ba năm qua của Lục Mặc —— Cho dù Trùng tộc có ngoại hình kỳ lạ thế nào, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy nét đặc trưng của mái tóc bạc và đôi mắt màu đỏ này quanh đây.

Tuy nhiên, gia phả quý tộc trong đế quốc cũng chưa từng có những nét tương tự như vậy.

Nếu không phải thế, chỉ nhờ vào vẻ ngoài cổ điển và tao nhã này, Lục Mặc sẽ nghĩ anh là một con trùng cái quý tộc nào đó.

Dáng người của trùng đực không cao mấy. Lúc này Lục Mặc vẫn chỉ là một con trùng đực nhỏ chưa trải qua quá trình lột xác, khi sải tay ra cũng không dài lắm, vừa đủ ôm lấy trùng cái.

Thay vì nói cậu đang ôm lấy trùng cái thì trông có vẻ như cậu đang dựa vào l*иg ngực đối phương hơn.

Một cảm giác an toàn đột nhiên bao trùm lấy Lục Mặc, những nơi tiếp xúc với da thịt của đối phương thoải mái đến mức cậu không muốn buông ra.

Lục Mặc cúi đầu xuống, dùng mũi mình cọ tới cọ lui vào cổ người nọ.

Nghe thấy tiếng động, quản gia vội vàng chạy lên lầu thì nhìn thấy cảnh này:

Trùng cái cao lớn có mái tóc bạc và vết thương khắp người đang rơi vào hôn mê, mà cậu chủ của ông, ít nhất là mặt ngoài, luôn khắt khe và lạnh nhạt, giờ đây lại im lặng dựa vào người con trùng cái hệt như một con gấu túi mới sinh.

Quản gia đành phải im lặng.

Trên thực tế cậu Lục không phải là con trai của các ông chủ. Khi các ông chủ phát hiện ra cậu thì cậu chỉ là một quả trứng đang cận kề cái chết nằm trơ trọi trong chiến hào của chiến trường.

Không biết là nằm ở trên chiến trường bao lâu, khi đó vỏ trứng trắng dính đầy máu và cát, trông như một quả bom câm*.

*Bom câm là loại đầu đạn đã được phóng và sử dụng nhưng chưa phát nổ. Chúng có thể nổ hoặc không. Chúng còn được gọi là bom hôi trong các đơn vị pháo binh. Theo Baidu.

Con trùng đực còn ở trong trứng cần rất nhiều sự an ủi, nếu sự an ủi không đủ thì sẽ trở thành một người có tính cách nhạy cảm và yếu ớt như cậu chủ, thậm chí còn bị hội chứng khao khát da thịt.

Trùng tộc mắc phải hội chứng này sẽ vô cùng muốn tiếp xúc, ôm, hôn và không muốn rời xa những Trùng tộc khác.

Nhưng cậu có sự kiêu ngạo của chính mình, chưa bao giờ bộc lộ sự mềm yếu của bản thân mà thay vào đó, cậu sẽ dùng vẻ ngoài kiêu ngạo đấy, làm mình làm mẩy để tiếp cận những con trùng khác chỉ vì đổi lấy một ít sự an ủi.

Quản gia thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Lục Mặc càng thêm trìu mến.



[Bị nhìn chăm chú một cách trìu mến, giá trị cặn bã bị trừ 10 điểm!!]

Lục Mặc: …

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng chảy đầy huyết lệ*, buồn bực nhìn chằm chằm quản gia: “Cút!!”

*Chỉ sự đau khổ.

Khó lắm cậu mới có điểm đó??

“Cậu chủ.” Quản gia ngồi xổm xuống, sờ đầu chó của Lục Mặc: “Ngài muốn nó sao?”

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trùng cái, quản gia đã biết thân phận của anh.

Tóc bạc là đặc trưng của côn trùng, đồng thời cũng là loài duy nhất của tóc bạc trong toàn bộ Trùng tộc. Trùng Klein có dòng máu thuần khiết nhất có một đôi mắt tựa như ngọc huyết của bồ câu.

Nhưng thứ mà vẻ đẹp của trùng Klein mang đến lại là tai họa ngập đầu.

Tinh thần lực của bọn họ đều là chất dinh dưỡng tốt nhất cho các Trùng tộc khác. Nếu trùng đực nuốt chửng tinh thần lực của trùng Klein thì tỷ lệ lột xác thành công tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể bắt đầu lần lột xác thứ hai. Còn nếu trùng cái nuốt chửng trùng Klein thì sẽ làm cho tỷ lệ mang thai tăng lên đáng kể, điều thần kỳ nhất chính là, hầu hết tất cả trứng sinh ra đều là trùng đực.

Từ xưa tới nay, trùng Klein là những nô ɭệ bị giam cầm bởi những Trùng tộc cao cấp hơn, sinh ra là để làm phân bón cho các Trùng tộc khác.

Quản gia cúi xuống nhìn trùng cái tóc bạc.

Không biết làm thế nào mà con trùng Klein này sống sót được…

Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện giờ anh lưu lạc tới đây, cậu chủ muốn ăn luôn anh, vậy đó là vận mệnh của anh.

“Cậu chủ.” Quản gia lại hỏi: “Ngài muốn ăn luôn nó không?”

Ánh nắng từ mái nhà đổ nát chiếu xuống, bao phủ trên cơ thể của Lục Mặc. Ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, quản gia dựa vào cánh cửa, ánh mắt ảm đạm không rõ.

Lục Mặc mờ mịt nhìn quản gia.

Ăn luôn trùng cái.

Ăn luôn trùng cái?

Ngay sau đó, cậu ngộ ra, trí óc bỗng trở nên thông minh hơn.

Hèn chi!

Hèn chi giá trị cặn bã của cậu khó tăng lên như vậy, cậu thế mà lại quên mất một điểm quan trọng.

Ở trong xã hội Trùng tộc này, sự bao dung của trùng cái đối với trùng đực là không có giới hạn, đây là quyền lợi độc nhất của trùng đực.

Nhưng quyền lợi luôn luôn đi kèm với nghĩa vụ, nghĩa vụ của trùng đực là sinh sản ra Trùng tộc.

Nói cách khác, chỉ cần cậu không thực hiện nghĩa vụ này, mặc kệ cậu có làm gì đi nữa thì ở Trùng tộc cậu chính là một tên cặn bã đích thực.

Ánh mắt Lục Mặc sáng ngời, cậu nghiêm túc gật đầu với quản gia: “Tôi hiểu rồi.”

Dành thời gian ăn chơi đàng điếm thu hút ong bướm ở nơi này không thể thực hiện được! Làm vậy chỉ khiến Trùng tộc khen ngợi cậu mà thôi! Khen ngợi cậu! Thậm chí còn muốn liệt cậu vào danh sách người bố có phẩm chất anh hùng nữa!

Nếu cậu muốn trở thành một cặn bã, cậu phải làm một con trùng đực trung thành!

Sinh ít con sẽ là cặn bã, thế tốt nhất là khỏi sinh luôn!

Lục Mặc nhìn trùng cái trong l*иg ngực, khóe miệng từ từ nhếch lên: Chính là anh.