Chương 5

Cậu đứng dậy, đẩy quản gia ra cửa, tâm trạng cực vui mà nói đùa: “Cảnh kế tiếp cực kỳ đẫm máu, trùng tạp vụ lui ra đi.”

Cánh cửa dày nặng từ từ đóng lại, tâm trạng quản gia phức tạp nhìn chằm chằm trùng cái tóc bạc kia.

Số phận thật kỳ lạ, trùng đực vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa, còn trùng cái khi sinh ra lại là những vật phẩm tiêu thụ tầm thường, số phận của trùng Klein còn bi thảm hơn.

Nhưng… Ông trung thành với nhà họ Lục, ông chỉ biết lấy lợi ích của cậu chủ Lục Mặc lên làm hàng đầu. Chỉ là sinh mạng của một con trùng cái thôi, trong lòng ông việc đó không quan trọng bằng việc lột xác của Lục Mặc.

Khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, trùng cái tóc bạc kia đột nhiên nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt lạnh lùng đỏ rực nhìn thẳng vào khóe mắt của quản gia.

Quản gia rùng mình theo bản năng.

Chắc là… Sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?

Suy cho cùng, trùng Klein có là trùng cái đi nữa cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào.

Nếu quản gia thận trọng hơn, không nóng lòng bảo Lục Mặc ăn luôn trùng cái mà chịu đi xem lại sổ sách cũ được để trong gia tộc, ông sẽ biết tình hình hiện tại nguy hiểm như thế nào.

Trùng Klein không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, lời này đúng, nhưng cũng sai.

Dáng vẻ của các quý tộc khi thưởng thức trùng Klein càng tao nhã thì sự thật được che giấu đằng sau càng đẫm máu.

Kể từ lúc trùng Klein bò ra khỏi vỏ trứng, việc giam cầm mới bắt đầu. Họ bị tiêm thuốc, xương sống bị đánh gãy, trở thành một miếng thịt chỉ có chờ chết.

[Thịt Klein] chưa trải qua quá trình lột xác có tác dụng chữa bệnh có hạn, nhưng không có con trùng nào mong muốn để cho bọn họ phát triển đến lúc trạng thái thích hợp.

Dù sao, một con trùng Klein thuần chủng sau khi trưởng thành hoàn toàn không có khả năng khống chế.

Mà hiện tại, trùng cái trong phòng chính là một con trùng Klein thuần chủng đã trưởng thành hoàn toàn và cực kỳ nguy hiểm.



Đã lâu rồi Lăng không nhìn thấy con trùng đực nào yếu đuối như vậy.

Ở trung tâm thành phố của đế quốc, đã hơn mười mấy năm liên tiếp chưa có trùng đực cấp D nào được sinh ra, thậm chí trùng đực cấp A xuất hiện rất nhiều.

Tất cả con trùng đều mong chờ trùng đực cấp S trong lời đồn sẽ xuất hiện lần nữa, người ta còn cho rằng Đức Mẹ thiên vị Trùng tộc.

… Đức Mẹ thiên vị gì chứ, chẳng qua trùng đực cấp cao được sinh ra nhờ vào việc ăn trùng Klein mà thôi.

Sau khi Lăng thành niên, anh không hề che giấu mái tóc bạc và đôi mắt đỏ lộ rõ ra kia nữa, dù đi tới đâu anh đều cảm nhận được những ánh mắt tham lam đấy. Từ lúc đám trùng đó nhìn thấy anh cũng đã bắt đầu tưởng tượng xem nên ăn thịt anh như thế nào.

Anh chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức hệt như một con nhện bình thản rải những sợi tơ vô hình xung quanh rồi chờ đợi con mồi chui đầu vào lưới.

Lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

Trùng đực chưa thành niên đặt tay lên vai anh, dùng hết sức di chuyển anh đến giường.

Quá trình tiếp theo Lăng gần như đã thuộc lòng.

Trùng đực sẽ chìa những sợi tơ tinh thần lực yếu ớt của chúng ra, đi sâu vào tinh thần hải, rút tinh thần lực ra từng chút một, làm cho tinh thần lực của bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng vì sự tham lam và ngu dốt, họ sẽ không phát hiện ra rằng mặc dù tinh thần lực được hấp thụ rất thoải mái nhưng có một chất độc cực mạnh lẫn vào bên trong.

Chờ đến khi bọn họ nhận ra thì đã quá muộn.

Chất độc đã phá hủy các dây thần kinh khắp cơ thể họ, làm cho bọn họ không thể động đậy, chỉ có thể trợn to mắt lên không thể phản kháng nhìn con trùng cái Klein cầm con dao dài trong tay, đưa họ đến vực thẳm của giấc ngủ ngàn thu.