Chương 6

“Ờm… Tui thật sự phải làm việc này à?"

Giọng nói non nớt của trùng đực vang lên, như thể đang nói chuyện với ai đó.

Lăng cười khẩy trong lòng một tiếng, cần chi phải làm bộ làm tịch?

“Không, tui không sợ, tui không thể sợ. Nhưng bây giờ tui là trẻ vị thành niên đó.” Trùng đực nghiêm túc nói: “Tui cảm thấy điều kiện phần cứng của tui không cho phép tui làm vậy —— cái này không phải ngụy biện!”

Trùng đực vừa nói vừa dùng ngón tay hơi lạnh của mình vén tóc rối trên mặt Lăng ra sau, kế đó hình như cậu còn nắm lấy vải cổ tay áo lên lau mồ hôi trên mặt anh.

Mặc dù Lăng đã cố nhịn hết sức có thể nhưng phải thừa nhận rằng thế này thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng trong tâm lý vốn luôn lạnh lùng của anh lại hơi buồn bực.

Trùng đực này đang làm cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì quá mức yếu ớt mà ngay cả việc rút tinh thần lực ra như thế nào cũng không biết sao?

“… Hơn nữa.” Trùng đực lẩm bẩm nói: “Nói thật thì, mi không thấy anh ấy trông hơi quá đẹp à?”

“Anh ấy có thật không ta?”

Ngay sau đó, trên má Lăng truyền tới một cảm giác rất mềm mại, như là dùng lông chim lướt nhẹ qua bồ công anh vậy. Và rồi anh nghe thấy giọng điệu cực kỳ ngạc nhiên của con trùng đực.

“Ảnh có thật!”

Lăng: …

Lăng rất chán ghét việc người khác bàn luận về vẻ bề ngoài của mình, họ luôn nhìn chằm chằm vào mái tóc bạc và đôi mắt đỏ của anh như thể đang đánh giá chất lượng của một miếng thịt.

Nhưng kỳ lạ là, anh không hề chán ghét giọng điệu của trùng đực nhỏ này.

Gần là không chán ghét mà thôi.

Anh tự nhủ rằng: Đây có thể là một con trùng đực bề ngoài nhìn thì đơn thuần nhưng lòng dạ bên trong thì lại sắc sảo, cậu ta đang thử mình, muốn có được sự tin tưởng của mình, chỉ khi đó cậu ta mới có thể nuốt chửng mình một cách an toàn.

Dù sao… Anh đã từng chịu sự thất bại như này một lần rồi.

Một con trùng đực có mái tóc và đôi mắt màu đen lại hiện lên trong suy nghĩ Lăng.

Gã ta giả vờ chân thật đến mức suýt nữa Lăng đã bị gã ta đánh lừa.

Gã ta nói trùng đực trùng cái đều bình đẳng; gã ta nói gã sẽ bảo vệ Lăng; gã ta còn nói cả đời này gã chỉ yêu mình anh.

Tới cuối cùng, con trùng đực kia đến cả thân phận thư quân cũng không cho anh.

Trùng đực tóc đen mắt đen, tình yêu của gã ta được chia ra làm nhiều phần, Lăng chỉ là một trong số đó.

Nhưng ——

Anh muốn tất cả.

Anh không có cảm giác an toàn, trùng Klein là loài thiếu cảm giác an toàn nhất trong Trùng tộc. Kể từ khi con trùng đực đó cưới một con trùng cái khác, Lăng sẽ không bao giờ muốn nó nữa.

Tống Giản Thư khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Nếu không phải bọn họ chưa từng lập khế ước, Lăng nhất định sẽ lựa chọn cách tự hủy rồi kéo Tống Giản Thư xuống địa ngục cùng nhau.

Chỉ tiếc là họ chưa từng lập khế ước.

Lăng vừa nhớ tới chuyện cũ, tâm trạng vốn đang dịu thay đổi đột ngột, anh mất hết sự kiên nhẫn chờ đợi, giờ chỉ muốn gϊếŧ chết con trùng đực nhỏ đang nói nhảm này.

Dựa vào tấm chăn che giấu, Lăng thầm lặng rút con dao từ thắt lưng ra, mũi dao nhắm thẳng vào ngực trùng đực, chuẩn bị ra tay.

Mà vẻ mặt anh không có bất kỳ sự thay đổi nào, như thể vẫn đang hôn mê.

Lục Mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mức tưởng như không có thật này, vẻ mặt cậu không nhịn được mà nóng lên. Đây không phải là yêu thích hay chiếm hữu, cậu chỉ đơn giản là bị sốc bởi giá trị nhan sắc.

Ngay sau đó sinh ra một tia nhát gan.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi cúi người xuống tiếp xúc gần với trùng cái ——

Sau đó cậu nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại của trùng cái.

“Anh là thư quân của tôi.”



Lông mi màu bạc khẽ run lên, Lục Mặc gần như ngơ ngác nhìn trùng cái mở mắt ra, đôi mắt đỏ như ngọc huyết của bồ câu bình tĩnh nhìn cậu.

Lục Mặc: “…”

Ê ê ê ê!