Chương 11 + PN về Long Thiên Kỳ

Khang Hoàng mang một sắc mặt phức tạp, hắn nói: "Thế nhưng..."

Lạc Thiên Từ ngũ vị tạp trần cướp lời: "Thế nhưng có thật?"

Vừa dứt lời thì Khang Hoàng ngưng trọng đứng im một hồi, ngay sau đó thì lăn ra đất cười.

Lạc Thiên Từ: "... Khang Hoàng, khai thật."

"Không có cướp nào hết! Hôm nay là ngày cá tháng tư đấy a!" Phủi phủi y phục, khóe môi Khang Hoàng cong cong.

Thở dài một chút, Lạc Thiên Từ nói: "Ngươi còn tính ngày đến cơ à?"

Khang Hoàng chỉ cười không đáp.

Thực chất, Lạc Thiên Từ cũng biết rằng Khang Hoàng làm vậy cũng chỉ là muốn tâm tình y tốt hơn chút thôi.

Nghĩ là cuộc sống hiện tại cũng thực vui, nhưng dù thế nào đây cũng là một nơi xa lạ, hai người ngoài người kia ra, chính xác là tứ cố vô thân, không quan hệ, không người thân, không gia đình, thậm chí đã thành những người thất nghiệp.

Bỗng nhiên bị đưa đến một thế giới xa lạ, chính là cảm giác cô đơn và sợ hãi đến cùng cực, tưởng như cả thế gian chỉ mỗi một mình lạc loài, khác biệt, cảm giác này thực tồi tệ lắm.

May mắn, hai người là cùng nhau đi, nhưng bị ảnh hưởng vẫn là điều không thể tránh khỏi, chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Cũng chính vì đi cùng nhau, nên nếu người kia xảy ra việc gì không may, người còn lại sẽ rơi vào tuyệt vọng không lối thoát.

Cho nên, Khang Hoàng vô cùng lo lắng lúc nào Lạc Thiên Từ đi đâu, luôn nhét vào người y một đống thuốc trị thương cùng với một số bột thuốc có tác dụng làm đối thủ choáng tạm thời, nhân lúc đó có thể chạy trốn.

Ngược lại, Lạc Thiên Từ vì lo lắng cho Khang Hoàng không cho hắn ra khỏi nhà, bởi vì trí nhớ gần như về không của khoản đường lối của hắn đã làm Lạc Thiên Từ hết hy vọng hắn sẽ nhớ đường từ lâu rồi, có hai loại đường Lạc Thiên Từ sẽ nhớ, đó là vào nhà tắm và phòng bếp.

Thở dài một cái nữa, nhìn Khang Hoàng hai mắt mong chờ, y không khỏi phụt cười một cái.

Tiếng cười như chuông bạc vang lên, làm một người rung động.

•••Phiên ngoại về Long Thiên Kỳ•••

"Xem kìa, Long Thiên Kỳ quả nhiên là một hài tử có phúc!"

"Ai nha! Đúng thế, có phụ mẫu hoàn hảo như vậy..."

Những tiếng tán thưởng vang lên không ngừng xung quanh hắn. Con ngươi tối lại một chút.

Có phúc? Hắn sao? Không khỏi quá mắc cười đi?

Giả dối.

Thật muốn tiến lên xé tan bộ mặt giả tạo của những người kia.

Cuộc sống của hắn thế nào, còn cần đàm tiếu sao?

Phụ thân là minh chủ võ lâm, hứa hẹn với mẫu thân sẽ một đời một kiếp một đôi người, còn bây giờ? Tam thê tứ thϊếp cũng không đủ từ diễn tả đi?

Mười năm sống trên đời, từ lúc hắn ý thức được, số lần mẫu thân cười với hắn đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí còn không ôm hắn lấy một lần.

Xung quanh chỉ toàn một lũ tiểu nhân.

Từ nhỏ, đã xem được những nữ nhân mang danh thê thϊếp của minh chủ võ lâm diễn cung đấu.

Cái này gọi là có phúc?

Vậy một trăm lần, một ngàn lần, vạn lần hắn cũng không muốn có cái "phúc" này.

Híp mắt lại, thôi, cũng là sống cho có...

Dù không một ý nghĩa tồn tại...

Dù không mục đích...

Cũng phải sống...

Đây đã là điều hắn được học từ lúc có nhận thức.

Nhưng, hắn bây giờ đã trọng sinh.

Quay lại cái thời khắc vừa sinh ra, sống cho đến nay, hắn lại không có chút gì muốn thay đổi quá khứ, cái nơi này bị huyết tẩy cũng không bao lâu nữa, nếu như hắn bị gϊếŧ ngay lúc đấy thì sao nhỉ? Chắc tương lai sẽ thú vị hơn một chút chăng?

Một tháng cứ thế trôi qua, vào cái đêm định mênh đấy, "ngôi nhà" của hắn bị một đám người áo đen xông vào tàn sát, phụ thân hắn gϊếŧ được rất nhiều, nhưng đồng thời cũng vì số lượng áp đảo nên ông cũng không trụ được bao lâu.

Hắn biết võ công, nhưng không muốn đánh trả, hắn đã nghĩ rằng có thể kết thúc cuộc đời như vậy, âu cũng là định mệnh, nhìn một tên hắc y nhân lao đến trước mặt, hắn đã vô cùng bình thản, đối mặt với nguy cơ tử vong, cũng không nhúc nhích, biểu tình trên mặt, cũng là một vẻ lãnh đạm. Nhưng, vị mẫu thân của hắn, thay hắn đỡ một kiếm.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được cái gì gọi là tình mẫu tử, bà ra đi, để lại cho hắn một lời xin lỗi.

Thật tức cười làm sao!

Thế nhưng hắn lại khóc!

Tên hắc y nhân đứng trầm ngâm một hồi, sau đó chém một kiếm vào lưng hắn, đau đớn làm hắn tỉnh giấc.

Hắn cười khinh miệt một tiếng, giáo chủ ma giáo kiếp trước, đến bây giờ lại phải chật vật như thế này, quả là đáng bị cười chết. Liếʍ liếʍ môi, sau đó cầm lấy thanh kiếm bên hông, rút ra, mở đường máu chạy đi.

Hắn nhất định phải báo thù!

Hắn chạy vào cấm địa của Cấm lâm, chạy mãi, chạy mãi, vết thương trên người hắn không ngừng rỉ máu, nhưng bọn người phía sau đã không còn đuổi theo nữa.

Hắn thở phào một hơi, vẫn tiếp tục đi, không có dấu hiệu ngừng lại.

Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng hít thở của ai đó.

Chẳng lẽ cái lũ sát thủ kia lại đuổi theo? Không thể nào! Đây là cấm địa, kiếp trước hắn còn chưa vào khám phá đâu!

Nhưng cẩn tắc vô áy náy, hắn rút ra một thanh chùy thủ, tiến lại gần nơi phát ra âm thanh kia, một thân ảnh dần hiện ra trước mắt, hắn thu liễm khí tức, rón rén như một kẻ trộm tiến lại gần y.

Ý thức dần mất đi, hắn tự nhéo mình một cái cho đầu óc thanh tỉnh, bóng người trước mắt vẫn bị nhòe đi.

Hắn dùng sức chế trụ yết hầu của y, đặt thanh chùy thủ lên cổ y.

Lập tức cơ thể của người này căng thẳng, giọng run run nói với hắn: "Thi... Thiếu niên à, chúng ta không thù không oán, trên người ta cũng không có tiền bạc tài sản gì cả, hơn nữa ta còn là một đứa trẻ, hà cớ gì phải ra tay với A!"

Giọng nói thật trong trẻo, chỉ tiếc rằng y có thể là một trong bọn người kia, hắn thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, vì vậy, hắn không ngần ngại dùng sức đã thu hẹp lại khoảng cách giữa các ngón tay trên cổ y.

Nhưng hắn lại kịp dừng tay, đây là một đứa trẻ, lúc nãy vì mắt bị nhòe đi nên hắn không thấy kỹ, đầu óc cũng lơ mơ nên không thể khống chế, suýt chút nữa thì gϊếŧ phải một đứa trẻ, hơn nữa không có chút nội lực nào, hắn gϊếŧ còn sợ mang nhục.

Hắn vừa dừng tay thì một cái chân dùng sức từ phía trước đá thẳng vào hạ bộ của hắn, sau đó bị huých một cái vài bên trái bụng, hắn không khỏi rên nhẹ một tiếng, tay cũng có phần buông lỏng hơn. Đồng ý là hắn mới có mười tuổi thôi, nhưng mười tuổi đã bị liệt thì không phải quá đáng lắm sao? Hôm sau người ta còn không truyền nhau câu "Giáo chủ ma giáo ngày xưa lúc mười tuổi gặp một sự cố đáng tiếc nên bây giờ không thể "lên" được! Không khỏi quá tội nghiệp đi! Đường đường là giáo chủ ma giáo, thế nhưng lại không "lên" được ahahaha!" hay sao? Không phải trở thành trò cười của thiên hạ sao?

Đang tự kỷ thì đột nhiên cả người hắn bị nhấc lên trên, sau đó nhanh chóng ôm hôn đất mẹ.

TMD! Thù này không báo, tên hắn liền đọc ngược lại đi!

Hắn bắn một ánh mắt đầy sát khí vào người kia, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Một lúc sau, hắn nghe được tiếng phất tay áo.

A... đúng rồi, hắn mong chờ cái gì chứ? Mong người kia sẽ đến giúp hắn sao? Nói ra còn không sợ người ta cười chết.

Chân tay hắn bủn rủn cả rồi, không cử động được... chưa báo thù mà đã chết rồi sao? Buồn thật! Nhưng có khi nào lại tiếp tục trọng sinh đâu đấy! Chuyện lạ trên đời đâu có hiếm.

Đang nghĩ ngợi thì trên người lành lạnh...

Người kia đang cởi y phục của hắn!

Định làm gì đây?

Thật tiếc, mắt hắn không mở nổi để trừng người kia một cái, tứ chi vô lực cũng không cần nhắc đến.

Bỗng dưng hắn được đặt nằm trên chính y phục của mình, cái mùi máu nồng này quả là không sai đi!

Hắn nghe được, y đang loay hoay làm gì đấy, ngay sau đó là một chất lỏng nhẹ nhàng đáp xuống lưng của hắn.

Hắn biết được, người này là đang chữa trị cho hắn.

Tại sao chứ...?

Hắn vừa đe dọa mạng y còn gì? Tại sao còn cố cứu hắn?

Một con người kỳ lạ.

Chẳng hiểu sao trong tâm bỗng nhảy lên một cái.

Một lúc sau, hắn được y cõng đi.

Người này có một mùi hương thật dễ chịu, cũng thật gầy quá đi?

Tóc mềm thật, cắt hết làm gối chắc không vấn đề gì đi?

Hắn dụi dụi vài cái. Ân... xúc cảm không tồi đâu...

...

Lúc tỉnh dậy, hắn đã yên vị trên một chiếc giường, một mùi thơm quẩn quanh chóp mũi hắn.

Trong lòng niệm kinh ba ngàn lần, không được để thực hương mê hoặc, rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Một nén hương sau, hắn bị trói...

Hắn thừa biết y trói hắn lại...

Nhưng cũng để xem là người này tính làm gì hắn.

Y lay hắn tỉnh. Hắn cố tình không tỉnh.

Hắn nhận thấy y tiến lại gần, một cảm xúc không rõ dâng lên.

Ngay sau đó một luồng khí ấm áp lướt qua tai hắn, lúc này thì hắn không thể chịu nổi nữa, mở mắt, hung hăng trừng người kia một cái.

Chỉ thấy y quay lưng lại ôm ngực.

Hắn nhíu mày. Gì đây? Bị gì vậy?

Hắn thấy y nhanh chóng liền khôi phục tinh thần chuẩn bị ra chiến trường, cầm lấy bát cháo, trong mắt có một tia phức tạp nhìn hắn.

Y nói: "Đây là lần đầu tiên của ta, ta sẽ nhẹ nhàng."

Hắn có thể cảm thấy được nhiệt độ cả người tăng lên chóng mặt, thậm chí còn có thể tưởng tượng rằng bản thân đang mất hình tượng như thế nào, khó khăn nuốt một ngụm khí, miễn cưỡng khôi phục lại hình thượng, hắn phun ra một câu: "Không biết liêm sỉ!"

Hắn sống cũng qua một kiếp rồi, lần đầu tiên là gì chẳng lẽ còn không biết?

Chẳng lẽ y muốn hiến thân cho hắn, không không, y bảo là sẽ nhẹ nhàng, chẳng lẽ là muốn cưỡng... cưỡиɠ ɠiαи hắn??

Khóe môi cong lên một đường ôn nhu, y nhẹ nhàng nói: "Há miệng ra, nào."

Tay y múc một thìa cháo đưa đến cạnh mặt hắn kia.

Tự biết bản thân suy nghĩ quá nhiều, đứa trẻ đáng thương nằm trên giường không khỏi híp mắt che đi một tia bối rối thoáng qua.

Lớn rồi, nhưng sông có khúc, người có lúc! Đôi khi suy nghĩ không chín chắn...

Hắn lo chìm đắm trong thế giới riêng, mãi không chịu phối hợp mở miệng, người kia liền nói: "Sợ nóng? Không cần lo, cháo vừa đủ ấm, ăn vào mới khỏe." Giọng điệu dỗ dành con nít này làm khóe môi hắn không khỏi run rẩy một lượt, sau đó liền phối hợp để y đút cháo.

Dù sao mạng hắn cũng là do y cứu, nếu y muốn gϊếŧ cũng không sao, hắn nợ y một mạng, giờ trả lại thôi.

Sau khi ăn vào một muỗng, hắn phát hiện, mình lại nghĩ nhiều rồi. Trong cháo không có độc dược, hơn nữa mùi vị lại ngon như vậy. Dần dần cũng buông lỏng cảnh giác để cho y uy hết bát cháo cho mình.

"Này, ngươi tên là gì thế?" Người kia vừa dọn bát vừa hỏi hắn.

Hắn trầm ngâm một chút, sau đó đáp lại.

"Long Ngạo."

Long Thiên Kỳ, tự Long Ngạo.

Y cười: "Ta là Lạc Thiên Từ."

Hắn híp mắt, Lạc Thiên Từ... Lạc Thiên Từ... nguyên lai là Lạc Thiên Từ, nhưng tại sao dáng vẻ cùng hành động lại khác biệt đến thế? Trong đầu không tự chủ nghĩ đến một thân ảnh vì báo cáo tin tức xấu bị hắn một chưởng đánh chết...

Sau lưng đầy mồ hôi lạnh.

Đột nhiên một tên mang dáng vẻ thư sinh chạy vào. Lúc nãy suy nghĩ nhiều không để ý, nhưng, y phục của hai người này cũng là quá kỳ lạ đi? Tay áo chỉ dài gần đến khuỷu tay, không mặc nội y.

Tên kia báo với y rằng có cướp, còn kêu tên y thực thân mật, không hiểu sao, hắn có chút khó chịu.

Hai người kia không khí tuy có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không khỏi quá hài hòa đi.

Hắn khép mắt, từng hồi tâm trí vang lên những ý nghĩ lạ lùng.

Sau đó, y cùng gã đáng ghét kia bỗng cười rộ lên làm hắn không khỏi đưa mắt lên nhìn.

Chỉ nghe từng tiếng cười như tiếng chuông bạc vang lên, tiếu nhan mỹ lệ, trong mắt đầy ý cười, khiến hắn chỉ muốn nhốt y lại, để y chỉ cười với một mình hắn, vì hắn mà cười.

Cảm xúc xa lạ mỗi lúc một dâng.

Đây gọi là ghen tị sao? Hay là thứ được gọi là tính chiếm hữu?

Liếʍ môi một cái, kiếp trước, trừ mạng của Phong Tử Hiên, cái gì hắn muốn, cũng sẽ dễ dàng lấy được, cái gì trước mắt hắn, đều là của hắn!

Vậy, trong mắt hắn chỉ còn thấy y trong thế giới toàn một màu đen của hắn.

Vậy, y liền là của hắn đi.