Chương 19

Lạc Thiên Từ chán nản nhìn vách tường quen thuộc.

Đã năm ngày rồi. Phiền phức cũng chẳng thấy kéo đến.

Chẳng có sóng dồn sóng dập ở đâu trong cuộc sống nhân vật chính.

Và bản thân thì ngây người trong đây đúng năm ngày.

Rõ chán.

Nhẩm đi nhẩm lại kịch tình quen thuộc.

Nhân vật chính đến Huyết thành để tìm một vị thuốc cứu mẹ của Hàn Liên Nhi.

Thế mà sóng dồn dập không nói đi, ngay cả việc ra khỏi khách điếm cũng chẳng làm là sao!?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả!?

Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, Hàn Liên Nhi vẻ mặt ngưng trọng bước vào. "Tiểu Từ, ta có chuyện muốn nói với con."

Lạc Thiên Từ mặt đầy nghiêm nghị. "Người ngồi đi."

Hàn Liên Nhi ngồi xuống, nói. "Chắc con đang thắc mắc chúng ta đến đây làm gì và tại sao liên tiếp năm ngày không hề ra ngoài?"

Lạc Thiên Từ gật đầu. Thầm nghĩ chắc là có việc gì nghiêm trọng lắm.

Hàn Liên Nhi nói. "Ta cùng nhóm Phong Tử Hiên đến đây là để lấy Huyết Liên, làm thuốc dẫn chữa bệnh cho 'mẫu thân' của ta."

Lạc Thiên Từ chăm chú nghe.

Hàn Liên Nhi tiếp tục. "Phong Tử Hiên đến Huyết thành là để lấy lại danh dự gia tộc. Hai huynh đệ họ Viên kia theo để giúp đỡ Phong Tử Hiên, còn Khương Niên lại là đi theo hỗ trợ ta."

Lạc Thiên Từ nhíu mày. "Viện trưởng, không phải Phong Tử Hiên và người có hôn ước à?"

Hàn Liên Nhi ngạc nhiên. "Sao con biết hay thế!? Cơ mà hôn ước bị ta giải trừ rồi."

Lạc Thiên Từ giật mình. "Người nói cái gì cơ!?? Giải trừ rồi!? Giải trừ là giải trừ thế nào!!? Tại sao lại giải trừ!!?"

Hàn Liên Nhi mặt nhăn như đít khỉ. "Con hỏi gì lạ thế!? Không thích thì giải trừ thôi! Lúc ta ngỏ ý muốn giải trừ hắn còn đạp thẳng vào mặt ta một câu: "Ta đến đây cũng chỉ để làm thế!" nữa cơ! Mà sao lại phản ứng dữ dội vậy?"

Lạc Thiên Từ thì hoàn toàn không nghe nàng nói gì, đắm chìm trong thế giới riêng.

Bây giờ trong đầu y chỉ có một ý nghĩ.

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi!

Viện trưởng giải trừ hôn ước với Phong Tử Hiên!!

Hơn nữa Phong Tử Hiên còn đồng ý!!

Không phải chỉ đồng ý mà hoàn toàn trước đó còn có ý định giải trừ hôn ước đem hai nhân vật chính đến với nhau!!

Loạn rồi!! Loạn rồi!! Loạn rồi!!

Kịch tình loạn thất bát tao hết rồi!!

Như thế này thì tiểu thuyết sẽ chìm xuống đáy vực mất!!

Phong Tử Hiên không có hứng thú với Hàn Liên Nhi!!

Vậy thì Kịch Tình Quân đi củi thật rồi!!

Mà khoan...

Lạc Thiên Từ bỗng sáng suốt lạ thường mà suy nghĩ.

Phong Tử Hiên không có hứng thú với Hàn Liên Nhi, còn muốn giải trừ hôn ước, tức là hắn ta đã có người trong lòng.

Nhưng người đó là ai?

Kịch tình tuy loạn, nhưng vẫn là theo cốt truyện, nhóm Phong Tử Hiên vẫn đầy đủ, chỉ là thừa ra một thằng pháo hôi phản diện đất diễn chưa đến một cen-ti-met mà thôi. Phong Tử Hiên vẫn đến Huyết Thành, Hàn Liên Nhi vẫn là tìm thuốc dẫn cho Hàn mẫu.

Tức là, Phong Tử Hiên trong mười năm trở lại vẫn là chưa có bóng dáng một nữ nhân nào.

Mười năm trước may ra thì hắn ta cũng chỉ được Khang Hoàng cứu.

Từ từ, khoan đã, hắn ta được Khang Hoàng cứu!!

Khang Hoàng bây giờ ngốc ngốc tin người chứ không phải giống Khang Hoàng mặt lạnh rảnh tay như trong tiểu thuyết!!

Lẽ nào người trong lòng Phong Tử Hiên chính là Khang Hoàng!!?

Một đời nam chính oai phong lẫm liệt như thế chỉ vì tính ngốc của Khang Hoàng thế mà cong rồi!!?

Thiên lý ở đâu!!? Thiên lý ở đâu!!?

Cong dễ dàng thế hả!!?

Tại sao!!?? Tại sao!!??

Hàn Liên Nhi thấy Lạc Thiên Từ hết trầm mặc rồi lại đưa tay vò đầu, biểu hiện uất hận đến cùng cực liền lo lắng đến sốt ruột, đưa tay tát 'bép' một cái giữa mặt y.

Lạc Thiên Từ nhờ mặt lệch sang một bên, cảm giác đau rát truyền từ má trái xộc thẳng lên não mới trở về hiện tại. "Viện trưởng... người ra tay nặng thế...?"

Hàn Liên Nhi vẩy vẩy tay trước mặt y, nói. "Mới dùng có ba thành lực." Sau đó nét mặt lại tiếp tục hằn lên những vết lo lắng. "Con làm sao thế?"

Lạc Thiên Từ ủy khuất hít hít cánh mũi. "Không có gì đâu ạ, người nói tiếp đi. Tại sao ở lỳ trong này năm ngày không chịu thò đầu ra ngoài?"

Hàn Liên Nhi tiếp tục làm một bộ mặt nghiêm trọng. "Tên thành chủ Huyết thành bỗng nhiên dán cáo thị tìm một mỹ nhân."

Lạc Thiên Từ không để ý lắm, ừ một tiếng, tự rót một chén trà cho mình, uống một ngụm.

"Mà mỹ nhân kia chính là tiểu Hoàng!"

Trà chưa vào đến họng, Lạc Thiên Từ đã phụt hết ra ngoài, vài giọt dính lên mặt Hàn Liên Nhi, lắp bắp nói. "Người... người... người nói cái gì cơ?"

Hàn Liên Nhi đưa tay lau mặt. "Tóm lại là thành chủ Huyết thành muốn chiếm lấy thân thể của tiểu Hoàng."

Viện trưởng, người cường điệu hóa vấn đề rồi. Lạc Thiên Từ dùng tay áo lau miệng. "Chứ không phải hắn muốn tìm ra người đã đánh lính gác à?"

Hàn Liên Nhi bĩu môi. "Tiểu Từ, thông minh quá là không đáng yêu tí nào đâu!"

Lạc Thiên Từ híp mắt. "Thế sao Khang Hoàng lại lọt vào đấy thế?"

Hàn Liên Nhi cười tươi như hoa mới nở. "Chém gió ấy mà!"

"Thế chém đến đâu mà Phong Tử Hiên còn không xuất hiện mà chỉ xuất hiện mỗi tiểu Hoàng!?" Nam chính cong là đủ rồi, người đừng biến tấu Khang Hoàng thành tiểu thụ có hào quang vạn nhân mê trong Đam Mỹ nữa! Cứ để tiểu đệ nam chính còn thẳng có được không?

Hàn Liên Nhi hứ một tiếng, quả nhiên là mất hứng cùng cực, lết thân già ra khỏi phòng Lạc Thiên Từ.

Nhìn ánh chiều tà, Lạc Thiên Từ thở dài một tiếng.

Sống hơn một đời mà viện trưởng vẫn không cách nào trưởng thành thêm một chút. Vẫn cứ thích biến tấu câu chuyện như thế.

...

Sau khi tắm táp, Lạc Thiên Từ leo lên giường, thổi tắt nến rồi đi ngủ, mong rằng tối nay sẽ không gặp ác mộng vì phát hiện ra con trai của mình đã cong.

Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.

Bên giường lại xuất hiện thêm một thân ảnh.

Hắn khẽ cười, tay vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt y, miệng ngâm nga. "Lạc Thiên Từ a Lạc Thiên Từ... tìm được ngươi rồi..."